[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 17

Chương 17: Hợp tác đánh nhau.

***

Ban đầu Lâm Hòa Tây không phát hiện ra chuyện Du Trùng đứng ở cửa ngõ nhìn mình cho mèo ăn.

Cho tới khi cậu đút bánh mì xong và lấy chiếc xúc xích trong túi ra bóc vỏ mới phát hiện có tiếng bước chân tới gần mình:

– Mèo không thể ăn quá nhiều xúc xích.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Lâm Hòa Tây đang ngồi xổm dưới đất khựng lại nhưng không dừng động tác mà vừa đút xúc xích trong tay cho mèo cam, vừa trả lời mà không hề ngẩng đầu lên:

– Mèo hoang không thể so với mèo nhà nuôi được.

Du Trùng không nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi ngõ.

Tuần trước, lúc đến quán bar cùng bọn Lâm Đông, anh đã làm rơi vật tùy thân quan trọng trong căn phòng trên tầng hai, hôm nay cũng chỉ thuận đường lái xe đến đây lấy lại.

Bất chợt, có người túm phía sau áo anh.

Du Trùng nhíu mày xoay người lại, người ban nãy mới ngồi cho mèo ăn dưới đất bấy giờ đã đứng đậy với hai bàn tay trống không. Anh khó chịu cúi đầu, nhìn về phần áo bị Lâm Hòa Tây túm nhăn.

Nhận thấy ý nghi vấn và trách móc sâu trong đôi mắt anh, Lâm Hòa Tây tức khắc buông lỏng tay mình ra, xoay người đặt tay lên đầu vai anh như thể quen thân lắm. Cậu hơi cúi người, khuôn mặt có vẻ đau nhức:

– Cho tôi mượn vai chút nhé.

Du Trùng lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Hòa Tây, xác nhận vẻ mặt của cậu không phải giả vờ, anh mới thờ ơ cất lời:

– Sao vậy?

Lâm Hòa Tây khẽ suýt xoa, vẻ mặt đau đớn vẫn không thấy giảm bớt, giọng điệu cũng không mấy thoải mái:

– Không sao, ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê.

Du Trùng nghe vậy, trán nổi gân xanh, đập thẳng vào bàn tay đang khoác lên đầu vai mình:

– Tự chuốc lấy.

Lâm Hòa Tây bật cười, cúi đầu giậm chân để giảm bớt tê:

– Ban ngày quán bar còn chưa mở cửa nhỉ? Nhìn thấy xe cậu đỗ bên đường tôi còn tưởng mình nhìn nhầm đấy.

Du Trùng nói:

– Tới lấy đồ.

Lâm Hòa Tây gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ ngoảnh lại nhìn về phía sau.

Chú mèo cam ăn uống no nê đã rời đi tự khi nào, trên mặt đất chỉ còn lại túi bóng cậu dùng để đựng đồ ăn vặt.

Lâm Hòa Tây muốn hỏi bé mèo kia đi lúc nào, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rời rạc pha lẫn với tiếng người nói chuyện từ xa vọng lại.

Mặc dù quán bar xây dựng ở khu đại học, nhưng không hề yên bình. Thỉnh thoảng trong trường cũng truyền tin có nữ sinh bị bọn côn đồ quấy rối trong ngõ nhỏ này, có đôi khi Lâm Hòa Tây tới đây cho mèo ăn cũng nhìn thấy rất nhiều kim tiêm rỗng trong thùng rác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.