Chương 15: Làm chứng cho cậu
***
Đám người kia tới gần, Lâm Hòa Tây mới phát hiện đa số là người trong đội bóng rổ.
Du Trùng cũng tới, anh mặc áo bóng rổ còn kẹp bóng dưới tay. Anh thờ ơ đi khỏi đám người Chu Huyên, sau đó ngồi xuống vị trí Lâm Hòa Tây vừa mới ngồi, nhấc một chân lên giẫm bóng rổ xuống rồi mở chai nước suối ngửa đầu uống, dường như không quan tâm tới chuyện của bọn họ.
Có một cậu bạn da ngăm đen, tóc húi cua bước ra, giọng điệu hung hãn, hỏi:
– Mấy người ai là Lâm Hòa Tây?
Bấy giờ Lâm Hòa Tây mới rời mắt khỏi Du Trùng, nói:
– Là tôi, sao thế?
– Là mày hả? – Ánh mắt tức giận kia đảo qua đây, cậu ta không nói nhiều lời xông thẳng lên túm lấy cổ áo Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khuôn mặt tươi cười đã dần dần thể hiện sự lạnh lùng và xa cách:
– Có gì thì nói chuyện tử tế, vừa gặp đã ra tay là sao đây?
Cậu bạn đầu húi cua trừng mắt nhìn cậu:
– Lúc mày chen chân vào giữa chúng tao có nói lí lẽ không, bây giờ còn đòi nói lí với tao à?
Lâm Hòa Tây khó hiểu nhìn cậu ta:
– Chúng ta quen nhau à?
Cậu ta cười lạnh:
– Đương nhiên là mày không quen tao, mày quen bạn gái tao.
Bộ dạng của Lâm Hòa Tây có vẻ phiền phức và đau đầu, cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại về mấy cô gái gần đây mình qua lại, nhưng chỉ có thể tìm ra mỗi Phương Thanh Ninh. Suýt chút nữa là cậu đã nghĩ Phương Thanh Ninh cố ý lừa gạt để tiếp cận mình, cậu nhịn cơn nóng và hỏi ngược lại:
– Bạn gái của cậu là ai?
Chu Huyên đang thờ ơ đứng bên cạnh quan sát Lâm Hòa Tây và cậu bạn tóc húi cua giằng co, cười châm chọc:
– Xem ra người bị cậu chen chân vào không ít đâu nhỉ.
Lâm Hòa Tây làm như không nghe thấy lời cậu ta nói.
Cậu bạn tóc húi cua nổi giận chất vấn:
– Mày có dám nói tuần trước mày không tham gia buổi liên hoan hữu nghị, tối qua không tham gia party sinh nhật không? Mày có dám nói cả hai lần nhìn thấy bạn gái tao mày đều không cố ý trêu chọc em ấy không?
Trọng điểm nằm ở câu nói cuối cùng kia, Lâm Hòa Tây nở nụ cười thành thật:
– Nếu như đã có bạn trai rồi còn đi liên hoan hữu nghị làm gì? Huống hồ…
Cậu hơi dừng lại, giọng điệu đồng tình:
– Lẽ nào cậu chưa từng nghe thấy ý kiến kiểu như, chuyện chen chân vào trước giờ đâu phải từ một phía.
Có lẽ là bị chọc trúng chỗ hiểm, cậu bạn tóc húi cua tái mặt, siết chặt nắm đấm nện xuống mặt cậu.
Lâm Hòa Tây và cậu ta cao bằng nhau, cậu giơ tay đỡ lấy nắm đấm của cậu ta giữa không trung: