Chương 10: Party đồ bơi.
***
Lâm Hòa Tây cười cười, thản nhiên đứng dậy khỏi sô pha, móc chiếc chìa khóa trên người vào ngón tay nghịch chơi chứ không có ý định trả lại Du Trùng.
Du Trùng phiền chán nhìn cậu:
– Cậu cầm chìa khóa xe định làm gì?
Lâm Hòa Tây rũ mi không nói, một lúc sau bất chợt ngước mắt lên hỏi ngược lại:
– Tối nay các cậu định qua đêm ở đây à?
Du Trùng lạnh mặt gật đầu.
Lâm Hòa Tây nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay mình vẻ suy tư:
– Đặt phòng hết rồi đúng không?
Du Trùng nghe vậy,mặt hầm hầm châm chọc:
– Sao nào? Cậu sợ không có chỗ ở à?
Lâm Hòa Tây hết sức tự nhiên gật đầu thừa nhận, còn khẽ thở dài:
– Nếu như thật sự không có nơi nào để ở, vậy tôi chỉ đành ngủ trong xe một đêm thôi.
Nói xong, cậu lại chống cằm ngửa mặt lên nhìn Du Trùng, ra vẻ sầu não lắm:
– Cậu không tới mức không đồng ý cho tôi mượn xe đấy chứ?
Du Trùng không nói gì.
Không phải anh không nhận ra Lâm Hòa Tây đang giả vờ giả vịt cùng với diễn xuất tệ hại của cậu. Nhưng nếu như là trước khi Lâm Đông nói những lời kia có lẽ anh sẽ cảm thấy do đối phương tự làm tự chịu. Nhưng trước mắt,đối diện với những lời nói khó nghe sắp tới bên miệng, trong lòng Du Trùng lại nảy sinh vài phần chần chừ.
Thấy anh do dự không trả lời, vẻ mặt Lâm Hòa Tây càng trở nên lố hơn:
– Anh còn không muốn cho tôi mượn xe ư? – Giọng điệu của cậu mang theo mấy phần trêu chọc, giương môi với vẻ lưu manh – Hay là cậu cảm thấy hạng người như tôi sẽ làm nhục chiếc xe sang của cậu?
Sắc mặt Du Trùng tối tăm liếc nhìn cậu:
– Hạng người nào?
Lâm Hòa Tây sững người:
– Cái gì?
Du Trùng nói:
– Hạng người như cậu là dạng người gì?
Sắc mặt Lâm Hòa Tây thờ ơ, thậm chí còn lười biếng ngả người sâu vào sô pha:
– Tôi là hạng người nào thì cậu cũng nghe qua rồi đấy, trong lòng cậu còn không rõ ràng hay sao?
Ánh mắt Du Trùng nhìn cậu hiện ra rõ ràng sự khinh miệt.
Lâm Hòa Tây tập mãi cũng thành thói quen, nụ cười trên khuôn mặt không đổi. Thậm chí cậu còn vững vàng trao trả chìa khóa trong tay cho đối phương và làm ra vẻ rũ mắt lẩm bẩm oán trách:
– Không cho mượn thì thôi, tôi trả cho cậu là được chứ gì.
Dường như vẫn còn lời muốn nói cho nên sau khi Du Trùng cầm lấy chìa khóa, anh không vội đi ngay.