Chương 1 : Bêntrong thối rữa
***
Khi nhận được điện thoại của Ninh Nam, Lâm Hòa Tây đang cầm cốc trà sữa, nửa khuôn mặt áp lên cánh tay và nằm rạp ra phơi nắng trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sát đất.
Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc ngắn màu nâu trà óng ánh, sợi tóc mềm mại, thấp thoáng thấy được xoáy tóc nho nhỏ. Chiếc khuyên tai màu bạc hình con cú mèo phản xạ lại ánh sáng thành một điểm sáng nho nhỏ, đường cong cằm lộ ra dưới cánh tay rõ nét và xinh đẹp.
Khiến cho những người đi đường bên ngoài cửa sổ nhiều lần ngoái nhìn.
Nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn rung lên, Lâm Hòa Tây ngẩng mặt khỏi cánh tay, thờ ơ liếc thoáng qua màn hình đang sáng.
Giây phút nhìn rõ cái tên Ninh Nam kia, cậu dời mắt về, ngậm lấy ống hút của ly trà sữa với vẻ lười biếng rồi hút một ngụm.
Chất lỏng lạnh lẽo hơi ngọt thoang thoảng mùi thơm của sữa lướt qua cổ họng, thong thả chuyển động trong hầu kết rồi theo thực quản chảy vào dạ dày.
Chuông điện thoại trên bàn im bặt, rồi ngay sau đó lại tiếp tục kêu lên bám riết không tha.
Lâm Hòa Tây cầm điện thoại ấn nghe.
Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh ẩn chứa vẻ không vui:
\”Đã nói buổi chiều nay cho chúng tôi sử dụng sân vận động trong nhà rồi cơ mà? Tại sao lại có người tới giành sân thế này?\”
Lâm Hòa Tây cũng không mấy bất ngờ, chỉ nói với hắn:
\”Tôi đã nhắc nhở cậu rồi mà, ba giờ chiều nay có người mượn sân thể dục để thi đấu, các cậu chỉ có thể dùng trước ba giờ thôi.\”
Nghe vậy, đáy mắt Ninh Nam sầm xuống trong chốc lát rồi biến mất. Khi hắn cúp máy, ánh mắt lại trở về như ban đầu. Hắn hất hàm với mấy người đứng trước:
– Tôi đã hỏi rồi, thầy giáo quản lý sân thể dục đã bảo cho chúng tôi dùng chỗ này cả chiều nay.
Người dẫn đầu lạnh giọng nói:
– Hôm nay chúng tôi phải thi, mấy cậu có thể nhường chúng tôi trước được không? Sau hôm nay chúng tôi sẽ nhường lại mấy cậu một lần.
Ninh Nam có tai mà làm như không nghe thấy.
Nam sinh đi đầu sa sầm mặt, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Cậu ta quay đầu nhìn về phía khán đài bên ngoài.
Du Trùng ngắt điện thoại, nhảy từ trên khán đài xuống, đi tới cùng với nam sinh dẫn đầu. Mặc dù là nói với người bên cạnh, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Ninh Nam:
– Gọi điện thoại cho thầy phụ trách đi.
Mấy phút sau, thầy quản lý sân thể dục vội vàng chạy tới, vừa mở miệng là trách mắng mấy người Ninh Nam:
– Là ai trong mấy em tới mượn sân thể dục hả? Tôi đã nói với các em chỉ có thể cho mượn sân thể dục tới ba giờ thôi cơ mà?
Ninh Nam sửa cái bộ dạng cao ngạo ban nãy, nhìn thầy quản lý với vẻ vô tội:
– Lâm Hòa Tây đăng ký hộ bọn em, cậu ấy đã nói là có thể sử dụng cả chiều nay được.