[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 96

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 96

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Lần này, người hầu trong phủ Thái tử đều do chính tay Trạm Trinh bố trí. Ở trước mặt Hàm Sênh hắn tương đối cà lơ, nhưng năng lực giải quyết công việc vẫn rất tốt. Sau khi thu xếp xong xuôi, hắn còn cố ý mang danh sách tới cho Hàm Sênh xem thử.

Nguyệt Hoa bị thương, Hàm Sênh bảo nàng cứ yên tâm điều dưỡng. Còn Như Ý, mỗi lần nhớ tới chuyện ngày hôm đó vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, chỉ là không muốn khiến Hàm Sênh suy nghĩ nên không dám nhắc đến nửa lời.

Chiến công đầu tiên này của Hàm Sênh thật sự vẻ vang. Chẳng biết mọi người đồn đại thế nào, cuối cùng lại thành hắn một mình giết chết Tần Dịch. Trên phố, ai nhắc tới hắn cũng đều dựng thẳng ngón tay cái, khen không hổ là mẫu thân của thần tử, vô cùng gan dạ dũng cảm. Mà sự cố chấp của Tần Dịch với Hàm Sênh cũng khiến người giàu cảm xúc hơi thổn thức.

Hàm Sênh biết rõ những lời đồn đại trên phố đều do có người dắt mũi, thậm chí rất có khả năng là hành động của Trạm Trinh.

Sự việc diễn ra hôm cầu phúc ồn ào như thế, dù có bầu đi chăng nữa thì giới tính của Hàm Sênh cũng vẫn bị bủa vây bởi một lớp sương mù. Người nhạy cảm sẽ coi chuyện này là vướng mắc. Nhưng cái chết của Tần Dịch đã khiến danh tiếng của Hàm Sênh trên đất Tấn tốt hơn nhiều.

Sau một thời gian điều dưỡng, cuối cùng Hàm Sênh cũng có thể xuống giường. Hắn cầm thanh kiếm Tần Dịch để lại đi gặp Hà Nhĩ Mịch. Người kia thấy hắn thì lập tức đứng lên, đỏ mắt hỏi: \”Ai giết được hắn?\”

Hàm Sênh không trả lời. Hà Nhĩ Mịch như đã tự tìm được đáp án, bình tâm ngồi xuống một lần nữa: \”Công chúa có chuyện muốn hỏi à?\”

\”Căn cứ ở Thượng kinh được bố trí từ lúc nào?\”

Hàm Sênh đi thẳng vào vấn đề với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Hà Nhĩ Mịch nhếch môi, chua xót nói: \”Công chúa chưa từng để tâm đến hắn.\”

Hàm Sênh sai người mang ghế tới, thản nhiên ngồi xuống, nhìn người ở bên kia cánh cửa nhà lao: \”Hắn cũng chưa từng để ngươi trong lòng, trận dương đông kích tây này chẳng qua là cho ngươi đi chịu chết.\”

\”Ta chỉ là một con chó của hắn, chết không có gì đáng tiếc.\”

\”Ngươi là trung thành một cách mù quáng.\” Hàm Sênh tiếp tục nói: \”Nhưng chuyện của các ngươi ta không cần biết, ngươi trả lời câu hỏi của ta là được.\”

Thái độ của người trước mặt lãnh đạm mà cao ngạo, Hà Nhĩ Mịch quan sát hắn thật lâu, càng nhìn càng thấy xa cách vời vợi: \”Ngài có biết tại sao hắn thường khắc trăng và hoa lên đồ đạc của mình không? Và cả miếng ngọc màu hồng nhạt cực kỳ hiếm thấy kia nữa? Bởi vì từ lúc hắn bộc lộ tình ý với ngài, người bên cạnh đều cảm thấy đối với hắn, ngài hệt như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn kiêu ngạo vô cùng, đương nhiên không phục. Hắn từng nói, đóa hoa kia, vầng trăng kia, sớm muộn gì hắn cũng hái tới tay. Hắn khắc trăng và hoa vào những đồ vật bên người, để ngày đêm nhắc nhở bản thân, ép mình luyện công, ép mình thành vượt lên người khác, mong một ngày khát khao thành sự thật.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.