[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 95

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 95

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Phủ Thái tử phải tuyển người hầu một lần nữa. Do nguyên nhân sức khỏe, Hàm Sênh không vội đi tìm Hà Nhĩ Mịch. Hắn hết sức kiên trì dưỡng bệnh, nhưng có lẽ vì là lần đầu giết người, nên đôi khi hắn vẫn cảm thấy tinh thần hoảng hốt.

Trạm Trinh ngồi bên giường đút thuốc cho Hàm Sênh, nói: \”Vất vả lắm mới khỏe lên, giờ lại gục mất rồi. Thích Tư Nhạc kê rất nhiều thuốc, ngẫm lại ngươi có thấy khổ không?\”

Hàm Sênh lườm hắn: \”Ngươi trách ta đấy à?\”

\”Trách ngươi đấy.\” Trạm Trinh tiếp lời: \”Ta đã bảo ngươi không cần để chuyện này đè nặng lên người mình. Ngươi xem hắn xấu xa biết bao nhiêu, năm lần bảy lượt sinh sự ở Đại Tấn. Dù sao cũng là người Lương, chẳng lẽ hắn không hề cân nhắc đến việc mình làm? Cả hôm cầu phúc nữa, hắn để mặc ngươi bị vạch trần trước mặt bàn dân thiên hạ, căn bản là muốn khiến ngươi tứ cố vô thân… Ngươi cười cái gì?\”

\”Ngươi lo ta sẽ tổn hại tinh thần vì hắn à?\”

\”Ta chỉ lo ngươi thật sự coi mọi chuyện là lỗi của mình. Hắn cố tình tìm chết ngay sinh thần của ngươi, nguyên nhân chính là muốn ngươi nhớ đến hắn. Hắn có thật sự đáng thương không? Ta nói, hắn không hề đáng thương, hắn đang lợi dụng sự thiện lương của ngươi đấy.\”

\”Ta biết.\” Hàm Sênh một hơi uống hết bát thuốc, nhưng vì thuốc quá đắng nên lại cầm ống nhổ phun ra. Trạm Trinh vội vươn tay đỡ, lau miệng cho hắn, lại đút thêm một viên thuốc vào miệng rồi mới để hắn tựa vào ngực mình, nói: \”Được rồi được rồi, đừng nhớ đến Tần Dịch nữa.\”

Hàm Sênh vã đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt dựa vào lòng Trạm Trinh, một lúc lâu sau mới nói: \”Ta không nhớ hắn, chỉ là cảm thấy hơi thổn thức. Nói chung tâm trạng của ta hiện giờ rất phức tạp… Tần Dịch là nhi tử của Tần Thao, vốn nên là một mãnh tướng gan dạ kiên cường, đủ mưu đủ dũng chẳng kém ai, nhưng tiếc thay…\”

\”Tiếc thật, người thế mà lại bị thần kinh.\” Trạm Trinh vỗ vai Hàm Sênh. Hắn thật sự không hề cảm thông cho Tần Dịch. Người nọ thủ đoạn cực đoan, bức Hàm Sênh đến bước đường cùng, trước khi chết còn muốn đổ toàn bộ sai lầm lên đầu Hàm Sênh. Đối với người mình thương mà còn như thế, với người khác lại càng là một tai ương.

Nếu có thể, hắn không muốn nhắc một chữ nào về Tần Dịch trước mặt Hàm Sênh. Trong lòng hắn cứ luôn có một cái gai, Hàm Sênh thế mà lại khóc vì tên kia, đúng là bị quỷ ám ma nhập. Nhưng hắn không thể nói. Hắn sợ Hàm Sênh sẽ luẩn quẩn trong lòng.

Thuốc thật sự rất đắng, mấy ngày nay Trạm Trinh đã dùng đủ mọi biện pháp để Hàm Sênh uống thuốc, nhưng hắn vẫn phun ra gần hết.

Tình trạng nôn ọe của Hàm Sênh trở nặng, ăn gì cũng ói, sức khỏe vốn yếu nay lại suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến Trạm Trinh hết sức đau lòng.

Cùng vì nguyên nhân này, Hoàng hậu đã tự xuống bếp. Nhưng Hàm Sênh vẫn chẳng thể nuốt trôi đồ ăn được đưa tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.