THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 92
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh trong giây lát rồi lại rúc vào trong chăn một lần nữa. Nhưng người kia ngồi ở phía cuối chăn nên hắn không thể duỗi chân ra, bèn ra sức đạp đạp.
Chút sức lực của tiểu yếu ớt quả thật chẳng thấm vào đâu, nhưng Trạm Trinh vẫn nhận thấy, lập tức chồm dậy, bò lên, khó hiểu hỏi: \”Sao lại không yêu ngươi? Cô gia là đang quan tâm lo lắng cho ngươi.\”
\”Ngươi không nghe ta, không tin ta, không tôn trọng ta, chính là không yêu ta.\”
\”… Sao ngươi lại cố tình gây sự như thế hả?\” Trạm Trinh đặt tay trên bả vai Hàm Sênh, lại bị người nọ đẩy ra. Hắn đành lùi về phía sau, nói: \”Ngươi ngẫm lại xem, giờ ngươi đã không còn một thân một mình nữa. Tần Dịch lại là một kẻ điên, hắn đã biết ngươi là nam tử, ngộ nhỡ vì yêu sinh hận thì sao? Ngươi đã từng tính tới hướng này chưa?\”
\”Ta nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi lại chẳng chịu lắng nghe chút nào.\”
\”Ngươi nghe tướng công nói một câu.\”
\”Thôi.\” Hàm Sênh kéo chăn thật cao: \”Ngươi không cần giải thích gì với ta hết, ta ghét.\”
Trạm Trinh nhíu mày, vén chăn rúc vào, nhắm mắt lại, cuối cùng không nhịn được lại mở ra. Hắn nhìn Hàm Sênh rồi đột ngột vươn tay kéo người kia lại.
Hàm Sênh bị bắt phải đối mặt với Trạm Trinh, ra vẻ lạnh lùng, nói: \”Ngươi lại muốn gì?\”
\”Hôm nay cô gia luôn bận rộn, chưa được uống dù chỉ một ngụm nước, ngươi thông cảm một chút, đừng gây thêm phiền hà, được không?\”
Hàm Sênh mím môi: \”Thêm phiền? Trạm Trinh, ngươi nghĩ ta là cái gì? Một nữ nhân chanh chua cố tình gây sự à?\”
\”Ngươi biết cô gia không có ý này.\”
\”Ta không biết.\” Hàm Sênh lạnh nhạt nói: \”Ta vừa nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi lại không nghe lọt một câu nào.\”
\”Cô gia chỉ sợ ngươi bị thương.\”
\”Dù ta chết thì có liên quan gì đến ngươi?\” Trạm Trinh đen mặt, Hàm Sênh lại càng tức giận: \”Trạm Trinh, ngươi thừa biết ta trước là Hoàng tử Đại Lương, sau mới là thê tử của ngươi. Ta hiểu rõ mình đang làm gì. Ta phải làm như vậy, đây là thủ đoạn để ta tự cứu mình, mà ngươi, đang mượn danh bảo vệ để làm tổn thương ta.\”
\”Sao ta lại tổn thương ngươi được?\”
\”Trạm Trinh.\” Hàm Sênh nghiêm túc nói: \”Nếu ngày đó ta không có hỉ mạch, ngươi sẽ làm gì?\”
Trong nháy mắt, Trạm Trinh chợt nhớ tới cảm giác bất lực cùng oán hận trước sự vô năng của mình khi phải đối mặt với áp lực của Phụ hoàng.
\”Ngươi không trả lời được.\” Hàm Sênh đẩy Trạm Trinh ra, kéo giãn khoảng cách với hắn, sau đó ngồi dậy, bảo: \”Ngươi nói ngươi yêu ta, sẽ bảo vệ ta, nhưng tất cả đều phải dựa trên quyền lực mà Phụ hoàng ngươi cho. Phụ hoàng ngươi mới là người nắm quyền sinh sát trong tay. Ngươi mù quáng lại ngây thơ, bởi vì ngươi không phải đi trên băng mỏng giống ta. Ngươi nghĩ đi, nếu có một ngày Phụ hoàng ngươi muốn giết ta, dân chúng muốn giết ta, ngươi thật sự có thể cứu được ta sao?\”