THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 91
Edit: DL – Beta: Chi
****
Ngoại ô hoàng thành, đường đi dưới chân núi vô cùng bằng phẳng, phía trên là núi cao sừng sững, bốn bề là cỏ dại um tùm, chẳng thể phát hiện có người đang mai phục.
Một người bất ngờ yên lặng xuất hiện, đụng độ với tiểu đội bên ngoài, cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, ngựa hí dài từng tiếng, xe ngựa sụp đổ. Thanh Dung bàng hoàng bò ra ngoài, vội vàng nâng Thái hậu lên. Một thanh kiếm dài đột ngột lướt qua khiến trái tim nàng run rẩy.
\”Tần Dịch!\” Thanh Dung nói: \”Ngươi điên rồi, ngươi có biết đây là ai không? Đây chính là Thái hậu đấy!\”
\”Là ngươi làm ảnh hưởng tới nàng.\”
Búi tóc của Thái hậu bị xô lệch, dáng vẻ chật vật, nàng cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh: \”Ngươi là Tần Dịch sao? Ai gia là Thái hậu của Tấn quốc, ngươi dám động đến ai gia, Hoàng đế nhất định…\”
Thái hậu chưa kịp dứt lời, trên cổ bất ngờ xuất hiện một vệt máu dài, thân thể nàng cứng ngắc, ngã vật xuống.
Nha hoàn bên cạnh thét lên chói tai, mặt Thanh Dung trắng bệch, tiếng Tần Dịch trào phùng vang lên bên tai: \”Dám lấy bà già vô dụng kia ra uy hiếp ta sao.\”
Thanh kiếm dính vết máu lập tức lia qua đầu nha hoàn, sau đó đặt lên cổ Thanh Dung.
Cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, Thanh Dung mở to mắt nhìn Tần Dịch với vẻ không thể tin được.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tần Dịch xuống tay rất lưu loát, chẳng chừa chút thời gian cho nàng kịp phản ứng, đến nỗi Thanh Dung còn tưởng mình chỉ đang gặp ác mộng.
\”Ngươi muốn lợi dụng hắn.\” Câu nói của Hà Nhĩ Mịch vang vọng bên tai nàng: \”Ngươi sẽ chết.\”
Trong phủ Thái tử, Hàm Sênh đang tựa vào bàn vẽ thứ gì đó. Hoàng hậu nói sẽ làm chút quần áo cho đứa bé, Hàm Sênh đương nhiên cũng chẳng thể rảnh rỗi, dù không biết mình nên làm gì cho đứa bé chẳng rõ thật hay giả này, nhưng nếu không làm thì lại có vẻ lạc quẻ.
Đương nhiên, Hàm Sênh sẽ không thêu thùa may vá, hắn định vẽ vài mẫu đẹp mắt rồi để bọn Nguyệt Hoa thêu.
Vừa nghĩ vừa vẽ, thời gian trôi qua rất nhanh, tận khi Nguyệt Hoa không nhịn được, tiến tới gọi hắn: \”Công chúa, ngài đang mang thai, nên nghỉ ngơi sớm đi.\”
Hàm Sênh hoàn hồn, hỏi: \”Mấy giờ rồi?\”
\”Đã gần giờ Tý (*).\” Nguyệt Hoa nâng hắn dậy, lại nghe Hàm Sênh hỏi: \”Điện hạ đâu?\”
(*) Giờ Tý: Kéo dài từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng ngày hôm sau.
\”Vẫn chưa về ạ.\”
\”Đã trễ vậy rồi, buổi chiều hắn vội vã chạy đi… lại chẳng nói với ta một tiếng.\”
Hiện giờ, Hàm Sênh vẫn có biểu hiện của người đang mang thai, Thích Tư Nhạc đang giúp hắn điều trị, tuy đã khỏe hơn nhiều nhưng ngồi lâu vẫn thấy mệt.