[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 90

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 90

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Hàm Sênh không phải kẻ ngốc. Dù đã cố gắng bình tĩnh song hắn vẫn hiểu, hối lộ toàn bộ đại phu trong thành là điều không thể. Nhưng hôm qua, suy nghĩ của hắn và Trạm Trinh rất giống nhau, nên mới cố tình ép bản thân phải xem nhẹ những sự thật gần như đã rành rành trước mắt.

Đến hôm nay, Trạm Trinh bắt đầu nghĩ theo một chiều hướng khác. Thích Tư Nhạc cũng đưa ra lời khẳng định đầy tính thuyết phục. Thế nên trong phút chốc, Hàm Sênh không giữ được bình tĩnh nữa.

Hắn vốn cảm thấy kỳ lạ trước những phản ứng của cơ thể trong khoảng thời gian gần đây. Hắn nghĩ có lẽ sức khỏe của mình lại có vấn đề gì đó. Nhưng vì vẫn luôn chuẩn bị tinh thần sẽ không sống được lâu, nên hắn chẳng quá băn khoăn.

Nhưng giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện tất cả phản ứng kỳ lạ của mình đều tương tự với dấu hiệu có thai được đề cập trong sách vở.

Lượng thông tin lớn ập đến quá đột ngột, Hàm Sênh không khỏi phát run. Dù đã được Trạm Trinh dỗ dành nhưng vành mắt hắn vẫn hơi hoe đỏ, vừa xấu hổ, vừa kích động, lại vừa sợ hãi.

\”Sênh Nhi ngoan.\” Trạm Trinh ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Hàm Sênh, nghiêm túc nói: \”Sênh Nhi là bảo bối, là thần tiên. Ông trời cũng cảm thấy Sênh Nhi hạ phàm thật không dễ dàng nên cố ý thưởng đứa nhỏ tới giải vây.\”

Hàm Sênh cúi đầu, nhưng vẫn không đè nén được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Hắn rất rối, nước mắt như từng hạt ngọc trên sợi dây chuyền bị đứt, nối đuôi nhau rơi xuống, không thể ngừng nổi.

Trạm Trinh nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương: \”Bảo bối, đừng khóc, được không?\”

Hàm Sênh mím chặt môi, khóe môi hơi trĩu xuống, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không nhịn được, bật ra một tiếng nức nở.

\”Được rồi, khóc đi, muốn khóc thì cứ khóc đi.\” Trạm Trinh chậm rãi ghé lại, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.

\”Ngươi đừng…\” Hàm Sênh càng bối rối: \”Ngươi để ta yên tĩnh một lát.\”

\”Sao có thể như vậy được.\” Trạm Trinh nghiêm túc nói: \”Ngươi khóc, cô gia phải dỗ dành, để ngươi một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?\”

Hàm Sênh nước mắt lưng tròng: \”Ta không muốn ngươi dỗ.\”

\”Nhưng ta muốn dỗ.\” Giọng điệu của Trạm Trinh đầy kiên quyết nhưng cũng rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng: \”Cứ dỗ ngươi đấy, còn muốn dỗ đến khi ngươi cười vang cả phòng.\”

Hàm Sênh nhìn người trước mặt, lại mếu máo. Trạm Trinh hôn hắn thêm cái nữa, bưng bát cháo lên, nói: \”Ăn gì đi đã, xong lại khóc, được không?\”

\”Làm gì có ai như vậy.\” Hàm Sênh tủi thân oán giận.

Trạm Trinh đành phải nói: \”Vậy ngươi ăn, cô gia khóc hộ ngươi, nhé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.