[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 88

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 88

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Liêu Công công vội vàng chạy tới: \”Thích thần y, Thích thần y!\”

\”Làm sao?\”

\”Ôi, ngài đừng hỏi thêm gì nữa, Thái tử phi bất tỉnh rồi, ngài mau tới xem sao.\” Dứt lời, hắn vội tóm lấy Thích Tư Nhạc, kéo đối phương chạy thẳng về điện Vĩnh Hòa.

Trong điện, Trạm Trinh đang run rẩy ôm Hàm Sênh bằng cả hai tay. Thích Tư Nhạc chưa vào tới cửa đã lớn tiếng nói: \”Hắn vốn yếu ớt mỏng manh, cả ngày phải chịu giày vò như thế… Tìm một chỗ đặt hắn nằm xuống trước đã, đi chuẩn bị chút thức ăn, nhớ là nhẹ nhàng thôi.\”

Trạm Nhân nhanh chân đi sai người chuẩn bị. Tấn đế vội nói: \”Tới… tới điện phụ đi.\”

Tuy đang ngồi, nhưng hai chân Tấn đế vẫn run lên, tinh thần đang trong trạng thái cực kỳ kích động, phải được Hoàng hậu đỡ mới có thể đứng lên bám gót Trạm Trinh.

Vào điện phụ, Trạm Trinh cẩn thận đặt Hàm Sênh xuống giường. Dù đã bất tỉnh nhưng lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Trạm Trinh nhìn mà không khỏi đau lòng.

Thích Tư Nhạc tới xem thử, nói: \”Quả nhiên là bị đói. Dằn vặt từ giữa trưa đến tận nửa đêm, với thể trạng của hắn, lúc bình thường cũng đã không chịu được, huống chi bây giờ còn có thêm đứa nhỏ.\”

Trạm Trinh không phản ứng kịp. Hằng ngày, hắn là người gần gũi với Hàm Sênh nhất nên hiểu rất rõ mọi chuyện. Đến tận giây phút này, hắn vẫn nghĩ Thích Tư Nhạc thật lợi hại, thế mà có thể mua chuộc tất cả thầy thuốc trong thành.

Nhưng Tấn đế và Hoàng hậu lại tin sái cổ. Tấn đế lên tiếng hỏi: \”Đứa nhỏ thế nào?\”

\”Động thai rồi.\” Thích Tư Nhạc nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: \”Hắn thế này, đứa nhỏ có giữ nổi hay không còn chưa biết được.\”

Trạm Trinh hoảng hốt nhìn Thích Tư Nhạc, lại quay đầu nhìn Phụ hoàng đã bị dọa đến đầy hổ thẹn của mình, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Hoàng hậu đột nhiên hất tay Tấn đế: \”Ai bảo ngươi làm ầm ĩ lên, có phải ngươi không muốn bế tiểu thần tiên nữa không hả? Còn đòi mời đại phu khắp Thượng kinh!\”

\”Khụ, khụ.\” Sắc mặt Tấn đế rất khó coi. Hắn ra hiệu cho Hoàng hậu, ý bảo con cái đều có mắt, dù gì cũng phải giữ thể diện cho hắn chứ. Thế nên, Hoàng hậu chỉ đành nhẫn nhịn.

\”Phải giúp hắn tỉnh lại trước đã.\” Trạm Trinh miễn cưỡng nói: \”Làm phiền tiểu Hoàng thúc.\”

Đến giờ hắn vẫn không quên ghen tuông, cũng may Thích Tư Nhạc không so đo với hắn, nhanh chóng lấy một chiếc bình nhỏ ra, đưa đến trước mũi Hàm Sênh.

Hàm Sênh không có chút phản ứng nào.

Thích Tư Nhạc liền bảo: \”Không ổn rồi, hơi thở của hắn yếu quá.\”

Trạm Trinh nắm tay Hàm Sênh, còn chưa nói gì, Tấn đế đã nóng nảy: \”Ngươi mau nghĩ cách gì đi.\”

Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, chắp tay, vội vàng khuyên nhủ: \”Tiểu Hoàng tôn bảo bối của ta ơi, đừng giày vò nương ngươi nữa, đều là lỗi của Hoàng gia gia, để Hoàng gia gia xin lỗi ngươi…\” Nàng lập tức đẩy Tấn đế tới. Sắc mặt người kia vô cùng phức tạp, nói: \”Trẫm… Trẫm nói hắn cũng không nghe được mà!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.