THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 79
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
\”Thương hạ nhân chịu khổ, mà tướng công lại nỡ không thương.\” Trạm Trinh đội nón tre lên, liếc nhìn Hàm Sênh. Người kia mềm giọng nói: \”Nếu tướng công xót ta, đương nhiên ta cũng phải xót tướng công.\”
Trái tim thêm rộn ràng, Trạm Trinh ghé sát lại, hỏi: \”Nói thật đi, ngươi cố ý dụ cô gia ra ngoài phải không?\”
\”Sao ngươi lại nghĩ thế?\”
\”Ngã một lần phải khôn hơn chứ. Lần trước, khi ca ca ngươi tới, ngươi đã dùng cách này để tống cổ cô gia.\”
\”Lần này khác mà, trong miếu đều là người của ngươi, còn cả người của Mẫu hậu nữa, ta dụ ngươi ra ngoài có tác dụng gì đâu?\”
Ban nãy tâm trạng không tốt nên Hàm Sênh không có hứng thú với đồ ăn. Nhưng sau khi được Trạm Trinh dỗ dành, hắn lại đột nhiên thấy đói. Ngày trước hắn luôn mưu toan đủ điều, khó trách Trạm Trinh lại sinh nghi, nhưng lần này thì khác, hắn chỉ đói bụng đơn thuần mà thôi.
Trạm Trinh quan sát Hàm Sênh trong chốc lát, nắm nhẹ cằm đối phương, nói: \”Vào phòng đi, đừng để bị lạnh.\”
\”Ta chờ ngươi.\”
Khi vui, quả thật Hàm Sênh rất biết lấy lòng người khác. Trạm Trinh cảm thấy mật ngọt ngập lòng, khoác áo mưa, phi thân lên ngựa, phóng thẳng vào màn mưa trắng xóa.
Hàm Sênh cảm nhận hơi ấm cuồn cuộn trong lòng, quay người vào trong, ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Mưa lớn, thủ vệ đều đứng ở hành lang. Bọn họ đứng rất gần nhau, tinh thần cũng ở trong trạng thái cực kỳ cảnh giác. Thuộc hạ dưới quyền Trạm Trinh càng như sói hổ, đến một con ruồi cũng chẳng thể bay vào.
Lúc Trạm Trinh trở về, Hàm Sênh đã ngủ gật trên ghế đệm. Trạm Trinh sai người đưa một phần bánh cho Hoàng hậu, cởi áo mưa nhẹ nhàng đi tới. Nhìn gương mặt tươi tắn hồng hào của người trên ghế, hắn không khỏi cảm thấy đầy thỏa mãn.
Chọc má đánh thức Hàm Sênh dậy, hắn nói: \”Tranh thủ còn nóng, ăn nhanh đi.\”
\”Ừm…\” Hàm Sênh hơi hé mắt, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Gần đây hắn ngủ rất nhiều, thường xuyên đặt đầu xuống gối là thiếp đi ngay lập tức, nên giờ vẫn đang khá mơ màng.
Trạm Trinh thấy thế, vươn tay bế hắn lên, để hắn ngồi trên đùi mình, hỏi: \”Muốn tướng công đút ngươi ăn à?\”
Hàm Sênh dụi mắt, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của món ăn ngon, cố gắng dụi tan cơn buồn ngủ của mình, nhưng vẫn chẳng mở mắt nổi.
Trạm Trinh xé bánh nướng thành từng miếng nhỏ, dùng đũa chấm bánh vào nước sốt rồi đưa đến bên miệng người kia. Hàm Sênh thả lỏng toàn thân, thoải mái há miệng ăn một miếng.
\”Đúng là nhóc yếu ớt.\” Trạm Trinh cong môi, kiên nhẫn như đút thức ăn cho một con mèo. Ăn hết một cái bánh nướng, hắn bèn đưa đũa không qua, Hàm Sênh há miệng cắn theo bản năng, không khỏi thốt lên một tiếng \”a\”, giật mình tỉnh lại hoàn toàn: \”Ngươi làm gì thế hả?\”