THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 78
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Ngày ngày ngửi mùi giấm chua nồng nặc, mũi Hàm Sênh sắp tịt đặc luôn rồi. Trạm Trinh cau mày, vừa giúp người kia thay y phục, vừa nói: \”Trước kia ta cứ muốn cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nào ngờ khi cưới được rồi lại phiền phức thế này.\”
Hàm Sênh đứng dậy, dang rộng hai tay để mặc Trạm Trinh xoay vòng vòng quanh người, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt cũng như đang phát sáng. Tuy người này rất kiêu ngạo, nhưng vẫn biết cách chăm sóc mình, những việc tỉ mỉ như thay xiêm y, hắn lại khá nhanh tay.
Trạm Trinh nghiêm túc mặc quần áo cho Hàm Sênh. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, hắn mới nhận ra mình đang làm gì, vì thế đột nhiên vươn tay ôm người kia vào trong ngực: \”Cô gia hầu mặc xiêm y mà ngươi cũng dám nhận?\”
\”Sao lại không dám?\”
\”Cô gia là Thái tử Đại Tấn đấy.\”
\”Ta cũng là trưởng Công chúa Đại Lương kìa, thân phận thua kém gì ngươi? Huống hồ ta còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho ngươi hầu hạ là phúc của ngươi.\”
Trạm Trinh nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy Hàm Sênh tỏ vẻ vô cùng hợp lý, đành hôn lên chóp mũi đối phương, cười nói: \”Đúng là chiều hư ngươi rồi.\”
Bọn họ ở đây nói nói cười cười, Hoàng hậu ngồi phòng bên kia sưởi ấm, vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, nàng lên tiếng hỏi: \”Thái tử phi đã thay y phục chưa?\”
\”Thái tử đuổi tất cả ra ngoài, có khi phu thê hai người lại đang vui đùa với nhau.\”
Hoàng hậu nhìn ra bên ngoài, nói: \”Trời mưa, người đến miếu vắng đi nhiều… không khí khá là thanh tịnh. Ngươi bảo Thái tử đừng quậy, hôm nay, bái Phật là quan trọng nhất.\”
Đậu ma ma hành lễ rồi lui ra. Nang đi sang phòng bên, gõ cửa và truyền đạt lại lời Hoàng hậu. Trạm Trinh vừa đè Hàm Sênh xuống bàn, định thân thiết một lát, nghe xong lời dặn không khỏi cảm thấy khó chịu, hôn Hàm Sênh, cau mày nói: \”Mưa bắt đầu to hơn rồi, cô gia không đi được nên sẽ ở chỗ này chờ ngươi.\”
Hàm Sênh lau miệng, ra hiệu cho người nọ kéo mình lên. Trạm Trinh chỉnh lại đầu tóc cho hắn, ngắm nghía trong chốc lát mới nói: \”Sau này ta sẽ xây một cái lầu vàng để nhốt ngươi lại.\”
\”Nói bậy nói bạ.\” Hàm Sênh cười hắn: \”Ta đi đây.\”
Trạm Trinh theo Hàm Sênh ra ngoài, ánh mắt dừng trên bóng lưng gầy gò của hắn, ruột gan như bị một bàn tay bóp chặt, thậm chí là mỗi lúc một chặt hơn.
Hắn không nói đùa đâu.
Hắn thật sự muốn nhốt Hàm Sênh lại.
Chỉ mình hắn có thể nhìn, có thể sờ, có thể chạm vào đối phương.
Hoàng hậu đi ra, không khỏi khen ngợi: \”Xem tiểu bảo bối của Bổn cung này, đúng là mặc gì cũng đẹp.\”
Hàm Sênh chỉ biết cúi đầu, lén nhìn về phía Trạm Trinh. Người kia đen mặt, đưa tay sờ mũi che giấu những suy nghĩ không bình thường trong lòng, mỉm cười với Hàm Sênh.