THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 75
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng như thật của Trạm Nhân, đừng nói Trạm Trinh, ngay cả Hàm Sênh cũng phải nổi da gà.
Hàm Thương không biết nên nói gì, bèn lặng lẽ dùng bữa tiếp. Động tác khi ăn uống của hắn rất giống Hàm Sênh, chậm rãi và đẹp mắt.
Một lúc lâu sau, Trạm Trinh mới lên tiếng: \”Ăn đi.\”
Sau khi xong bữa, bọn họ lại đi dạo trên đường một lát. Đi được một lúc, Hàm Thương hỏi Hàm Sênh: \”Mệt không?\”
\”Ta chưa mệt.\”
Lại đi thêm một lúc, bước chân của Hàm Sênh chậm lại hết sức rõ ràng. Nhưng không đợi Hàm Thương lên tiếng, Trạm Trinh đã cúi người cõng đối phương lên, còn nói: \”Đại ca không cần lo lắng, cô gia sẽ chăm sóc hắn thật tốt.\”
Trạm Nhân đi theo phía sau, nhìn Hàm Sênh rồi rũ mi, vặn ngón tay.
Hàm Thương nhìn Hàm Sênh, thấy đối phương khẽ mỉm cười bèn thuận miệng nói: \”Hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.\”
\”Ca ca cũng vậy.\”
Bọn họ chia tay tại đây. Hàm Thương nhìn đệ đệ dần biến mất khỏi tầm mắt mình rồi mới quay sang hỏi Thang Lễ: \”Có gì thì nói đi?\”
Thang Lễ ghé sát vào tai Hàm Thương thì thầm vài câu. Hàm Thương hơi biến sắc: \”… Tên điên này, phải tìm cơ hội nói với Sênh Nhi.\”
Hàm Sênh được Trạm Trinh cõng lên xe ngựa, sau đó hắn đen mặt gọi Trạm Nhân ra nói chuyện riêng.
Trạm Nhân đứng ở góc tường, bị Trạm Trinh nhìn đến nhũn cả hai chân.
\”Vừa rồi ngươi có ý gì? Ngươi thích Hàm Thương à?\”
Trạm Nhân bất chấp nói: \”Ca ca của tẩu tẩu… nhất định là người tốt.\”
Trạm Trinh rũ mắt, im lặng vài giây mới hỏi: \”Phụ hoàng và Mẫu hậu có biết không?\”
Trạm Nhân lắc đầu.
Trạm Trinh lại nói: \”Ngươi nói thử đi, xem bọn họ có đồng ý không.\”
Dứt lời, hắn quay người rời đi. Trạm Nhân không dám thở mạnh, chờ xe ngựa chầm chậm lướt qua bên người. Khi bức màn bị gió thổi tung, nàng thấy Hàm Sênh ngồi ngay ngắn bên trong. Nửa bên mặt nghiêng của đối phương xinh đẹp tuyệt trần, tựa như được đúc ra từ ngọc quý.
Nàng tiến về phía trước hai bước, nhìn theo xe ngựa rời đi, đôi mắt như chợt sáng lên.
Bả vai bỗng bị vỗ nhẹ, Trạm Nhân hoảng sợ quay đầu, bỗng nhiên tức giận: \”Ngươi còn dám trở về à?\”
\”Xin lỗi, đột nhiên có chút việc.\” Trạm Cẩn hỏi: \”Vừa rồi là Hoàng huynh sao?\”
\”Ừ.\” Trạm Nhân trông hơi buồn bực. Trạm Cẩn lại hỏi: \”Có tâm sự à?\”
\”Vốn dĩ có thể chia sẻ với ngươi, nhưng kết quả ngươi lại là đệ đệ.\” Trạm Nhân cực kỳ tức giận: \”Sao ngươi dám gạt ta?\”