[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 7

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 7

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Hàm Sênh giận ra mặt.

Với hắn mà nói, Trạm Trinh thốt ra câu nếu hắn chết sẽ chôn toàn bộ Đại Lương theo cùng chứng tỏ người kia đã lừa hôn.

Bởi vì ngay cả Hàm Sênh cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Mỗi ngày hắn còn thở là thêm một ngày hắn được sống.

\”Khụ.\” Cả người Hàm Sênh vô lực, quay mặt đi.

Chuyện đến nước này, hắn đã sớm không còn tư cách đối đầu gay gắt với Trạm Trinh. Đã vậy, Trạm Trinh còn nói ra câu ban nãy, Hàm Sênh nghe được, khóe mắt đỏ hoe.

\”Không muốn gọi sao?\” Tay Trạm Trinh lướt qua cái trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, nói: \”Cô gia cho Công chúa ăn tốt ngủ tốt, nhưng sau lưng cô gia, Công chúa lại không chịu ăn ngủ đàng hoàng. Hôm nay ngất trên kiệu hoa, người biết chuyện còn thương Công chúa yếu ớt mỏng manh, người không biết… sẽ nghĩ Công chúa có ý kiến gì với Đại Tấn ta đây.\”

Trạm Trinh… đang giận sao?

Xưa nay Hàm Sênh rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Tuy giọng điệu và cử chỉ của Trạm Trinh rất điềm đạm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ cháy bên trong.

Đúng là nhiều ngày nay ở dịch quán, hắn không thể ngủ ngon. Một phần vì bỡ ngỡ khi đến một miền đất mới, phần lại lo lắng chuyện hôn sự.

Điều này cũng liên quan đến chuyện hắn ngất xỉu hôm nay, nhưng hắn không ngờ Trạm Trinh có thể nhìn ra. Trái tim bỗng trở nên trống rỗng, bàn tay bối rối cọ vào bên người, khuôn mặt Hàm Sênh đầy vẻ bất an.

Làn da hắn trắng nõn mịn màng, tựa như trứng gà bóc, nhưng vừa nhìn qua, ánh mắt Trạm Trinh đã tối sầm lại: \”Công chúa trắng đêm khó ngủ vì rạo rực chờ đón hôn lễ, hay là do… sợ cô gia?\”

Hàng mi cong dày như cánh quạt lập tức được vén lên, Hàm Sênh cãi: \”Sao ta phải sợ ngươi chứ?\”

Gương mặt người kia vừa hốt hoảng, vừa ẩn chứa vài phần nghiêm túc, Trạm Trinh nhìn thoáng qua, cười nói: \”Công chúa nói rất đúng, nàng và ta đã nên vợ nên chồng, sau này sẽ ngồi chung một thuyền, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, trên đời sao lại có đạo lý thê tử sợ trượng phu được chứ?\”

Hắn nói tiếp: \”Là cô gia nghĩ nhiều rồi.\”

Hàm Sênh không nhìn thấu nổi đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được ẩn ý trong câu nói đó. Dời mắt nhìn sang nơi khác, hắn tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại: \”Vốn chính là như vậy.\”

\”Vậy thì tốt rồi.\” Cuối cùng Trạm Trinh cũng chịu kéo giãn khoảng cách với hắn, nói: \”Giờ Cô gia còn có chút việc, Công chúa nhớ ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho tốt.\”

Hắn đứng lên, tháo rèm giường, nhìn Hàm Sênh bằng ánh mắt trêu ghẹo đầy ẩn ý sâu xa: \”Buổi tối lại gặp\” rồi buông tay, để lớp rèm giường nặng trịch chia cách hai người.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.