THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 68
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Con đàn cháu đống? Thả hắn về nhà?
Toàn bộ máu trong người Trạm Trinh đều đông cứng lại, sắc mặt lạnh đi trong nháy mắt.
Trong phòng, Hàm Sênh vừa định nói gì đó, Hàm Thương đã đột nhiên giương mắt, quát: \”Ai?!\”
Trạm Trinh mở cửa sổ, tỉnh bơ nhìn Hàm Sênh, ánh mắt dần đen kịt lại.
Hàm Thương cũng nghiêm mặt, nhìn Trạm Trinh lặng lẽ đi vòng qua cửa sổ, bước vào từ cửa chính. Ngay lập tức, hắn đứng dậy che chắn cho Hàm Sênh theo bản năng.
Ấn tượng của Hàm Thương đối với Trạm Trinh vẫn dừng lại ở hình ảnh máu tươi thấm đẫm áo bào, ngông cuồng vung đao giữa chiến trường khốc liệt. Giờ phút này, Trạm Trinh vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn thôi Hàm Thương cũng thấy da đầu run lên.
Hắn không tưởng tượng nổi, sao Hàm Sênh có thể sống được dưới tay kẻ này.
Trạm Trinh liếc Hàm Thương. Hàm Thương chắp tay, lễ độ nói: \”Sao Điện hạ…\”
\”Ta muốn nói chuyện riêng với hắn, mời Thương Thái tử tạm lánh mặt.\”
Hàm Thương đứng yên không nhúc nhích. Hắn sợ Trạm Trinh ra tay với Hàm Sênh.
Góc áo bỗng bị kéo nhẹ, sau đó, hắn nghe thấy Hàm Sênh nói: \”Ca ca ra ngoài ăn gì đó đi.\”
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, chỉ thấy đối phương nhếch môi, gọi: \”Cao Hiên.\”
Cao Hiên có mặt rất nhanh. Hàm Thương cau mày, nhưng nghĩ đến thái độ của Hàm Sênh khi nói về Trạm Trinh, hắn đành đè nén sầu lo, cất bước ra ngoài. Khi ra đến cửa, hắn lại quay đầu, nói: \”Sênh Nhi yếu ớt mỏng manh, hy vọng Điện hạ đừng thô bạo.\”
Trạm Trinh không nói năng gì, Hàm Sênh lại đáp: \”Không đâu, ca ca yên tâm.\”
Hàm Thương không hề yên tâm chút nào. Sau khi ra ngoài, hắn ngồi xuống một tảng đá ở ngoài sân, nín thở tập trung chú ý động tĩnh trong phòng.
Hàm Sênh nhìn Trạm Trinh, đối phương chậm rãi đi tới trước giường. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tức giận, cơ bắp toàn thân hắn lại căng lên. Vào những lúc như thế, Hàm Sênh đều cảm thấy bất cứ hành động tùy tiện nào của hắn cũng có thể giết chết mình.
Cách biệt về thể lực quá lớn, dù tin Trạm Trinh sẽ không làm gì mình nhưng Hàm Sênh vẫn không kìm được sợ hãi.
Vì muốn kéo giãn khoảng cách với đối phương, Hàm Sênh hơi cử động. Trạm Trinh nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: \”Ngươi đang sợ?\”
\”Không.\” Hàm Sênh cố gắng thả lỏng, căng khóe miệng thành một nụ cười. Trạm Trinh nhìn hắn không chớp mắt: \”Con cháu đầy đàn? Linh Khâu đoán mệnh cho ngươi như vậy?\”
\”Đường là tự mình đi.\” Hàm Sênh nói: \”Lời thầy tướng số nói, không đáng nhắc tới.\”
\”Những thứ cô gia muốn, chưa từng không chiếm được.\” Trạm Trinh nói: \”Nếu dám hủy hôn, nhất định ngươi sẽ hối hận.\”