THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 62
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Hàm Sênh đào hố cho Trạm Trinh nhảy ở khắp nơi, thế mà người nọ vẫn nhảy hăng say không biết mệt. Càng lúc hắn càng hoài nghi, có phải tình yêu sẽ làm người ta trở nên ngu xuẩn hẳn đi hay không nữa.
Trạm Trinh hoàn hồn, lập tức bế Hàm Sênh bước ra nền tuyết, nhảy lên ngọn núi giả để đối phương nhìn thấy nóc nhà.
Tuyết đọng trên mái nhà đã tan gần hết, Trạm Trinh lại ôm Hàm Sênh nhảy sang bên đối diện, nói với hắn: \”Thời tiết ấm lên, hoa mai cũng sắp rụng rồi.\”
Hàm Sênh gật đầu. Trạm Trinh lại hỏi: \”Có muốn gặp ca ca của ngươi không?\”
\”Đã có tin tức của huynh ấy rồi à?\”
\”Hẳn là Tần Dịch đã chuyển thư đi.\” Nhắc tới người này, giọng nói của Trạm Trinh trở nên lạnh lẽo: \”Thương Thái tử gửi thư cho cô gia, nói trên đường bị nhiễm phong hàn, không tới nhanh như dự định ban đầu được.\”
Hàm Sênh thấy hơi căng thẳng: \”Thế… ngươi hồi đáp ra sao?\”
\”Nếu hắn đến, đương nhiên phải gặp mặt ngươi.\” Trạm Trinh tiếp tục ôm Hàm Sênh nhảy lên cái đình nhỏ bên trên núi giả, dùng cơ thể chắn gió giúp đối phương, tiếp lời: \”Cũng đã lên đường rồi, nếu đột ngột trở về, hẳn cũng không dễ giải thích lý do với Phụ hoàng, ngươi thấy có đúng không?\”
\”… Ừm.\” Hàm Sênh rũ mắt. Trạm Trinh nhìn hắn trong chốc lát, nói: \”Ngươi không tin ta.\”
Hàm Sênh chớp mắt: \”Không phải không tin, mà là… ta cảm thấy có gặp hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ca ca được bình an thôi.\”
\”Đến Thượng kinh thì không bình an à?\”
\”Ta sợ thân phận mình bại lộ, sẽ liên lụy đến ca ca.\” Hàm Sênh được Trạm Trinh thả xuống đất, giương đôi mắt đẹp chan chứa chân thành nhìn hắn, nói: \”Trạm Trinh, ta tin ngươi, nhưng ta không tin kẻ khác. Trong trận ra quân đầu tiên, ca ca đã giết chết ba cha con Tề Văn hầu. Đây cũng là lý do khiến Thanh Dung hận ta thấu tim gan. Nếu ca ca đến nơi này…\”
\”Một nữ nhân không hiểu đại cục mà thôi.\” Trạm Trinh vuốt má hắn: \”Không có kẻ thù vĩnh viễn, hiện giờ hai nước cộng sinh, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, kẻ dám cả gan châm ngòi chiến tranh đều bị khép vào tội phản quốc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Phụ hoàng cũng không bảo vệ nổi ca ca ngươi à?\”
Hàm Sênh mím môi: \”Tiểu hoàng thúc biết chuyện của ta…\”
\”Đến hắn mà ngươi cũng không tin?\”
Nếu nói về tình, Thích Tư Nhạc có thể coi là ân nhân cứu mạng của Hàm Sênh. Hắn cũng là một nam nhân tự do phóng khoáng, còn là sư huynh đồng môn của Hàm Sênh. Xét về lý, Trạm Trinh cũng cảm thấy người mà Hàm Sênh tin tưởng nhất trên đất Bắc này, chắc chắn phải là Thích Tư Nhạc.
Hắn nhíu mày, lại nghe Hàm Sênh nói: \”Ta chỉ lo lắng mà thôi. Thân phận của ta như một mồi lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Một khi bị châm ngòi thì chính là trời long đất lở. Ta ở đây không có căn cơ gì, ngươi nói đi, sao ta có thể yên tâm để ca ca đến thăm mình được?\”