[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 61

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 61

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Trạm Trinh nghiêng đầu quan sát Hàm Sênh, ánh mắt mang theo mong đợi, lo lắng, và cả khát khao khó giấu.

Hàm Sênh cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, nói: \”Sáng nay ta lạnh nhạt với ngươi à?\”

\”Ừm.\”

\”Vì hôm qua ngươi hơi quá đáng.\”

Hàm Sênh vòng tay ôm cổ người kia, tiếp lời: \”Sức khỏe của ta vừa mới khá hơn, ngươi đã hại ta đau lưng đến không cựa quậy được, thế mà còn muốn ta nồng nhiệt với ngươi sao?\”

Trạm Trinh bị lời nói của đối phương làm cho mềm nhũn tâm can, hôn hắn thêm một cái nữa, nói: \”Được rồi, ngươi lạnh nhạt với cô gia là đúng.\”

Giọng nói của hắn rất êm tai, trầm thấp nhưng hết sức dịu dàng, khàn khàn nhưng mang đầy chiều chuộng, khiến da đầu Hàm Sênh run lên, da mặt cũng ửng hồng.

\”Trạm Lược Lược.\” Hàm Sênh vừa mở miệng đã bị Trạm Trinh sáp tới hôn một cái. Hắn hé môi trừng mắt lườm đối phương rồi lại bị hôn thêm cái nữa.

Trạm Trinh lên tiếng nhắc nhở: \”Đừng có quyến rũ cô gia.\”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngay sau đó, Trạm Trinh đã hôn Hàm Sênh rất nhiều lần.

Hàm Sênh đánh đối phương mấy cái, nghiêm mặt nói: \”Ta muốn nói chuyện tử tế với ngươi.\”

\”Ngươi cứ nói đi.\” Vẻ mặt nghiêm chỉnh của Hàm Sênh cũng đầy cám dỗ, song Trạm Trinh không dùng môi hôn để cắt lời đối phương nữa. Hắn bế người nọ lên, tự ngồi xuống ghế rồi mới để người nọ an vị trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng của đối phương. Hàm Sênh đang định mở miệng, lại không nhịn được xoay eo, hỏi: \”Làm gì đó?\”

\”Chẳng phải thắt lưng ngươi đau đến không cựa quậy được à?\” Trạm Trinh săn sóc nói: \”Ta xoa bóp cho ngươi.\”

\”Ngươi mạnh tay quá, ta còn đau thêm.\”

Trạm Trinh điều chỉnh sức lực trên tay nhẹ thêm chút nữa, trêu chọc: \”Yếu ớt thế.\”

Hàm Sênh bình tĩnh nhìn hắn: \”Đâu chỉ sợ đau, ta còn sợ lạnh, sợ nóng, sợ tối, sợ máu, sợ sâu, sợ không ai bên cạnh nữa.\”

Trạm Trinh tỏ vẻ kỳ quái: \”Sao trước kia không thấy ngươi sợ cái gì?\”

Cho hắn uống thuốc không thấy hắn sợ, lúc bị thương không thấy hắn kêu rên, khi đứng trên tường thành chứng kiến máu chảy thành sông không thấy hắn khó chịu, mỗi ngày một mình làm ổ trong phòng cũng chẳng thấy hắn oán giận gì…

\”Bởi vì hiện giờ ta đã có ngươi.\” Hàm Sênh sờ cằm Trạm Trinh, tiếp tục nói: \”Về sau ngươi phải tốt với ta, không được để ta sợ hãi, nếu không ta sẽ chẳng thèm để ý đến ngươi.\”

Trái tim Trạm Trinh bị nhồi đầy trong giây lát, hắn ôm Hàm Sênh chặt hơn, hỏi: \”Ngươi… hy vọng được cô gia che chở à?\”

\”Đâu chỉ vậy.\” Hàm Sênh nói như lẽ đương nhiên: \”Ta còn muốn được Điện hạ yêu chiều, kiêng nể, dỗ dành, ôm ấp… Muốn cả đời luôn đấy.\” Thậm chí còn không thèm đỏ mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.