THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 55
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Lúc trước Trạm Trinh đã từng nói, chỉ cần Hàm Sênh gọi cái biệt hiệu này, hắn sẽ coi như đối phương đang đòi được hôn. Thế nên mấy tiếng \”Trạm Lược Lược à\” kia lọt vào tai hắn thật chẳng khác nào \”mau đến hôn ta\”… Mặt hắn lộ vẻ không dám tin, tim lại đập nhanh hơn rất nhiều. Sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, nuốt nước miếng.
Hành động của Trạm Trinh khiến chăn bị xốc lên, Hàm Sênh vội vàng kéo lại, nghi hoặc hỏi: \”Ngươi làm sao vậy?\”
Trạm Trinh quay đầu nhìn người bên cạnh, có xúc động muốn rời khỏi đây ngay, nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống theo bản năng. Hắn nghiêng người nhìn chằm chằm Hàm Sênh, nhíu mày vì tiếng tim đập mất khống chế của mình, chất vấn: \”Ngươi nói rõ đi… Có phải ngươi muốn… muốn cô gia hôn ngươi không?\”
Giọng nói của hắn mang đầy áp lực, âm thanh Hàm Sênh phát ra lại mềm mại và đầy vẻ hiếu kỳ: \”Điện hạ đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?\”
\”Trí nhớ của ngươi… tốt như vậy… Chẳng lẽ ngươi đã quên cô gia từng nói gì sao?\”
Hàm Sênh lắc đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo: \”Ta không hiểu ngươi đang nói gì.\”
Vừa mới dứt lời, Trạm Trinh đã kéo mạnh Hàm Sênh ra như đang trừng phạt. Cảm giác hô hấp của đối phương phả lên da mặt, nhìn ánh mắt hung dữ như sói hoang của hắn, Hàm Sênh bỗng thấy căng thẳng: \”Sao lại… dọa ta nữa rồi?\”
\”Ngươi…\” Trạm Trinh điều chỉnh giọng nói nhẹ hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi: \”Cô gia đã bảo nếu dám gọi biệt danh này, cô gia sẽ hôn ngươi, ngươi quên à?\”
\”Đương nhiên là không quên.\”
Tim Trạm Trinh đập càng lúc càng nhanh. Yết hầu trên cổ dịch lên dịch xuống, sắc mặt có phần dịu đi đôi chút, hắn hỏi: \”Vậy, có phải ngươi muốn ta hôn ngươi không?\”
Hàm Sênh nhướng mày, khẽ hé đôi môi hồng nhạt: \”Ta chỉ muốn thử, nếu dùng thân phận nam tử để gọi ngươi như vậy, liệu ngươi có còn cư xử giống trước đây?\”
Đôi môi mềm tiếp tục khép mở, hắn lại hỏi: \”Vậy… Điện hạ có muốn hôn ta không? Tưởng tượng ra hình hài nữ tử, để hôn một nam tử như ta?\”
\”Cô gia…\” Trạm Trinh dứt khoát ấn đầu Hàm Sênh vào trước ngực mình, không nhìn mặt đối phương nữa. Hắn gằn từng tiếng, nói: \”Dù ngươi quyến rũ thế nào, cô gia cũng sẽ không có cảm giác gì với ngươi đâu.\”
Hàm Sênh bị ghì đến không thở nổi, cố sức đẩy hắn ra, đáp: \”Nếu vậy, ta có thể yên tâm rồi… Mấy ngày nữa cùng ngâm nước nóng đi.\”
Đôi mắt Trạm Trinh tối sầm lại, hồi lâu cũng chẳng hé răng.
Lát sau, hắn bỗng nghĩ đến chuyện gì, lập tức thay đổi đề tài: \”Tối qua cô gia đã báo cáo với Phụ hoàng, nghe nói hôm nay hắn sẽ phái người tới phủ hỏi thăm, ngươi cẩn thận một chút.\”
Lúc này Tấn đế đang ở tẩm cung của Hoàng hậu. Tân Hoàng hậu thấy sắc mặt của hắn khá nghiêm túc, sau khi hành lễ lập tức sai người dâng trà rồi mới lên tiếng hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”