THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 52
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Đồng tử của Trạm Trinh co rút lại.
Vào khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tần Dịch vươn tay kéo Hàm Sênh ra, Trạm Trinh thì rút dao găm bên hông, ném mạnh.
Một tiếng \”keng\” thật lớn vang lên, đầu đạn bắn ra từ họng súng va mạnh vào lưỡi dao, văng ra hai bên, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất.
Cũng may… loại súng này mới được nghiên cứu chế tạo không lâu, tốc độ bắn còn chưa đạt đỉnh.
Trạm Trinh run rẩy nhìn Hàm Sênh bị Tần Dịch kéo vào trong ngực, sau đó giơ súng lên lần nữa: \”Buông hắn ra, hôm nay cô gia sẽ tha cho ngươi một mạng.\”
Hàm Sênh vội thúc giục Tần Dịch: \”Mau buông tay, ngươi đã hứa sẽ giúp ta chuyển thư.\”
Tần Dịch nghiến chặt quai hàm nhưng vẫn không hề nhúc nhích: \”Ta hao tâm tổn trí mưu tính bấy lâu, chính vì muốn đón ngươi đi…\”
Lồng ngực Hàm Sênh phập phồng, tức đến suýt thì hộc máu. Thấy hắn ho khan, Trạm Trinh đen mặt, ngón tay dí sát vào cò súng: \”Cô gia cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là để hắn lại, tự ngươi rời đi, hoặc là… cô gia sẽ giết chết cả hai ngươi.\”
Tần Dịch giương mắt: \”Có thể đồng sinh cộng tử với Công chúa, phải cảm tạ ngươi đã thành toàn.\”
Hàm Sênh vung tay tát mạnh vào mặt Tần Dịch, Trạm Trinh lập tức cảm thấy căng thẳng.
Tần Dịch là hạng người gì, có lẽ hắn còn hiểu rõ hơn Hàm Sênh. Nam nhân này là một con sói hung tàn, ai cũng có thể ra tay tàn sát. Vậy mà Hàm Sênh dám tát hắn trước mặt kẻ thù không đội trời chung…
Trạm Trinh như ngừng thở, cơ bắp toàn thân đều đã cứng lên…
Hàm Sênh thật sự sẽ chết.
Trong lòng hắn có một niềm tin vững chắc, cơ thể cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng ra tay ngăn cản.
Tần Dịch bị đánh thì quay đầu nhìn Hàm Sênh, hai mắt đầy vẻ mờ mịt.
Hàm Sênh lạnh lùng nói: \”Ta dùng thân phận trưởng Công chúa Đại Lương, ra lệnh ngươi mau cút cho ta.\”
Tần Dịch xiết chặt nắm tay. Trạm Trinh dùng sức ghì vào cò súng. Bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Sau đó, Tần Dịch cử động. Nam nhân lùi về phía sau hai bước, nói một tiếng \”được\” với Hàm Sênh rồi bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Hàm Sênh vịn tường ho khan, máu tươi trào ra thấm ướt cả ngực áo, nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Cuối cùng Trạm Trinh cũng hoàn hồn, toàn thân hắn vã đầy mồ hôi lạnh, có lẽ còn hoảng sợ hơn Hàm Sênh. Hắn nhanh chóng đi tới đỡ lấy Hàm Sênh: \”Sênh Nhi…\”
Hàm Sênh thấp giọng hỏi: \”Sao lại cứu ta?\”
\”Ngươi là Thái tử phi của cô gia.\” Trạm Trinh bế người về phủ, khẽ nói: \”Lăn lộn đến lăn lộn đi, không phải lại lăn về tay cô gia à?\”