[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 5

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 5

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hành động của Trạm Trinh luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần hắn đột ngột đòi cưới Hàm Sênh là một ví dụ, thản nhiên, trắng trợn, bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay.

Hàm Sênh không hiểu vì sao Trạm Trinh lại hành xử như vậy. Trong mắt hắn, người kia không giống kẻ dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Trẻ trung, anh tuấn, tôn quý, quyết đoán, mưu lược, can trường, người như thế, có mỹ nhân nào chưa thấy qua? Sao đối phương lại phải ép mình từng bước như thế chứ?

Rõ ràng lúc xã giao ở biên cảnh, sứ đoàn Đại Tấn đã nói: vì sức khỏe Công chúa không được tốt nên hành trình Bắc tiến có thể thong thả một chút, hôn lễ sẽ dời đến mùa xuân năm sau. Nhưng hiện giờ, chỉ vì một câu \”không đợi kịp\” của Trạm Trinh mà đại hôn bị đẩy lên quá sớm, khiến hắn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào.

Ba ngày sau cử hành hôn lễ, điều đó có nghĩa là, ba ngày sau sẽ động phòng. Nghĩ thế, Hàm Sênh lại bắt đầu cảm thấy khó thở.

Xe ngựa đi thẳng vào sân một dịch quán, sau đó mới từ từ dừng lại. Như Ý gọi: \”Công chúa, có thể xuống xe rồi.\”

Hàm Sênh ngồi yên một lát rồi mới lặng lẽ đẩy cửa sổ ra xem Trạm Trinh còn ở đây không. Sau khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, hắn lập tức buông tay để cửa sổ tự động hạ xuống.

Vậy mà tên đó vẫn chưa đi.

Cuối cùng, Hàm Sênh đành chui ra khỏi xe ngựa. Ngay khi hắn rũ mi tìm bậc gỗ để thò chân bước xuống, Trạm Trinh bỗng nhiên lên tiếng: \”Đại Tấn ta có một tập tục bất thành văn, ba ngày trước khi gả đi, tân nương không được chạm chân xuống đất.\”

Hàm Sênh co chân lại theo bản năng, không nghĩ nhiều đã hỏi: \”Vì sao?\”

Thị vệ đứng bên cũng ngẩng đầu nhìn Điện hạ nhà mình, hoàn toàn không hiểu cái tập tục này ở đâu ra.

Trạm Trinh bịa chuyện cực kỳ lưu loát: \”Vì muốn giữ chân ngọc sạch sẽ, chờ ngày gả đi còn được phu quân tự tay bế vào kiệu hoa, có như vậy, sau này mới thành hòn ngọc quý trên tay phu quân, có được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.\”

Hàm Sênh nửa tin nửa ngờ, thầm nghĩ Bắc quốc còn có lắm trò man di quá. Nhưng nhập gia tùy tục, hắn vẫn quay sang bảo Như Ý: \”Ngươi đi lấy một tấm thảm tới, trải thẳng một đường từ đây tới trước giường của ta.\”

Như Ý vừa nói \”vâng\”, Trạm Trinh đã lên tiếng cản lại: \”Vi phu đã ở đây rồi, cần gì làm điều thừa thãi.\”

Hắn cà lơ phất phơ tiến lên một bước, nhấc chân đá văng bục gỗ, dang rộng cánh tay trước mặt Hàm Sênh, làm chiếc áo choàng đỏ trên người tung lên theo gió.

Ngồi trong xe ngựa, Hàm Sênh chợt cứng đờ. Như Ý đứng bên cạnh nhanh miệng nói: \”Làm thế sẽ phiền Điện hạ. Huống hồ đại hôn chưa được cử hành, làm vậy thật sự không ra thể thống gì. Cứ để nô tỳ chuẩn bị thảm đi, cũng chẳng mất nhiều thời gian.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.