THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 47
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trạm Trinh không rõ nếu Tân Hoàng hậu biết được bí mật của Hàm Sênh thì nàng sẽ cảm thấy ra sao, nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn đang vô cùng rối rắm.
Thấy hắn chuẩn bị rời đi theo xe ngựa, Hoàng hậu lại quay sang lườm: \”Nàng có tự ngồi xe ngựa được không? Sao ngươi còn không vào đỡ nàng?\”
Trạm Trinh nhíu mày, nhấc chân trèo lên xe. Vừa vén màn cửa, hắn liền trông thấy Hàm Sênh đang yếu ớt nghiêng ngả.
Chiếc xe ngựa này vốn được chuẩn bị cho Hàm Sênh, giảm xóc được làm rất cẩn thận, chỗ ngồi còn được kê một lớp đệm dày, nhưng dù vậy, trông hắn vẫn vô cùng khó chịu.
Vẻ mặt lạnh lùng của Trạm Trinh như đột nhiên vỡ nát, trong phút chốc, hốc mắt hắn lại nóng lên.
Hàm Sênh gắng gượng nhìn hắn, Trạm Trinh không nói câu nào, vào xe, vươn tay ôm lấy bả vai của đối phương, để người nọ tựa vào trước ngực mình.
\”Tướng công…\”
\”Câm miệng.\”
Trạm Trinh lên tiếng, Hàm Sênh ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn khẽ tóm góc áo Trạm Trinh, rũ mi, im lặng dựa vào lồng ngực đối phương, hơi thở vẫn nhẹ như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Hôm nay hắn không thoa phấn thơm, mùi thuốc đông y trên thân khiến người ngửi cũng cảm thấy đắng chát. Trạm Trinh hít nhẹ một hơi, nói: \”Ngươi không muốn nói thẳng, nhưng việc ngươi đến đây hôm nay đã chứng tỏ ngươi có tật giật mình.\”
Hàm Sênh im lặng trong chốc lát. Lúc vào cung, hắn đã sai người đánh xe chạy thật nhanh, khiến mức độ xóc nảy tăng mạnh, hiện giờ mỗi hơi thở đều khiến hắn đầu choáng mắt hoa. Hắn cố mở miệng, song lại không đáp lời Trạm Trinh mà thấp giọng hỏi: \”Mẫu hậu… có làm ngươi bị thương không?\”
Trạm Trinh hơi rung động, hạ thấp tầm mắt nhìn những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán người kia, rồi lại vội vàng liếc sang chỗ khác, chớp mắt, đáp: \”Chẳng liên quan gì đến ngươi.\”
Sau đó, bọn họ đều không nói gì thêm.
Trạm Trinh như tìm thấy lý do để nhất định phải bắt nạt người trong ngực, mặc dù cái lý do kia quá mức khó tin…
Đến phủ Thái tử, hắn lại nhẹ nhàng bế Hàm Sênh xuống.
Hàm Sênh nằm gọn trước ngực đối phương, được hắn bế thẳng vào trong.
Trên thực tế, Hàm Sênh thật sự cảm thấy lòng Trạm Trinh có mình. Rõ ràng người nọ đã tức giận đến vậy, nhưng vẫn không nói bí mật của mình ra.
Đáy lòng dâng trào xúc động, nếu Trạm Trinh không muốn chọc thủng lớp giấy chắn mỏng manh này, hay là để Hàm Sênh hắn tự tay làm. Hắn không muốn cho Trạm Trinh thời gian giảm xóc, không muốn chờ đối phương quen với việc chán ghét mình, sau đó giết mình.
Hắn nghĩ nếu ngay lúc này, tranh thủ khi Trạm Trinh vẫn còn chút dịu dàng, cứ làm cho lửa giận của đối phương bùng nổ luôn đi… không chừng bản thân còn có thể chết có tôn nghiêm.