[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 42

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 42

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hàm Sênh ngủ rất say, nhưng đêm hôm ấy, hắn lại gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy Trạm Trinh tới tần lâu, phát hiện ngực giả từ chỗ một cô nương. Sau khi trở về, đối phương bắt đầu tra tấn hắn. Kế đó, ca ca vừa vào kinh cũng bị bắt giam. Để tra tấn hắn, Trạm Trinh đã giết ca ca ngay trước mắt hắn.

\”Sênh Nhi?\” Hàm Sênh bị đánh thức. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu óc hoảng hốt.

Trạm Trinh lau mắt cho hắn, hỏi: \”Gặp ác mộng à?\”

\”Ừm…\” Hàm Sênh dần tỉnh táo, bắt đầu khống chế cảm xúc của mình. Nhìn vẻ mặt hết sức dịu dàng của Trạm Trinh, thật khó tưởng tượng dáng vẻ đối phương vung đao xử mình vào một ngày nào đó.

Bóng đêm khiến trái tim con người ta trở nên yếu đuối, Hàm Sênh chậm rãi lại gần, vùi mặt vào ngực Trạm Trinh. Trạm Trinh cũng mềm lòng, xót xa trước dáng vẻ yếu mềm hiếm thấy của Hàm Sênh, rồi lại vì người nọ ỷ lại vào mình mà vui vẻ. Hắn vuốt tóc Hàm Sênh, dịu dàng siết tay ôm chặt người trong ngực: \”Không phải sợ, sau này nếu gặp ác mộng, ngươi cứ kéo cô gia vào, cô gia sẽ bảo vệ Sênh Nhi.\”

Hàm Sênh không khỏi cảm thấy buồn cười vì lời dỗ dành của đối phương, nào có dễ làm chủ giấc mộng như vậy được, muốn kéo ai vào là có thể kéo được ngay sao?

Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đáp: \”Được.\”

Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh lại, Hàm Sênh đã nghe thấy tiếng không khí bị lưỡi kiếm xé tan vang lên trong phòng.

Hắn vén màn giường, xỏ giày, giương mắt nhìn Trạm Trinh đang múa may trường kiếm trong tay. Phát hiện hắn đã tỉnh giấc, người nọ thuận miệng nói: \”Hôm qua cô gia nhặt được thứ này ở tần lâu, ngươi xem thử đi này.\”

\”Ta không hiểu về mấy thứ này cho lắm.\” Hàm Sênh rót cho mình một chén nước để làm trơn cổ họng rồi đi về phía Trạm Trinh, hỏi: \”Ngươi dậy lâu chưa?\”

\”Cô gia luyện đao xong rồi mới trở về phòng.\” Trạm Trinh đưa thanh kiếm qua, Hàm Sênh vươn tay định đỡ lấy nhưng đối phương đã nhanh chóng thu kiếm về: \”Hơi nặng, đặt lên bàn đi.\”

Hàm Sênh ngồi xuống, nghiêm túc sờ soạng, chỉ cảm thấy thân kiếm trắng như tuyết nhưng mang theo cảm giác lạnh thấu xương, hắn là thường xuyên tắm máu. Hắn phỏng đoán: \”Kiếm này chắc phải có một cái tên rất hay.\”

\”Sâm Bạch.\” Trạm Trinh hỏi: \”Đã từng nghe nói tới chưa?\”

Hàm Sênh lắc đầu, đáp: \”Ta quanh năm ở chốn thâm cung, không biết nhiều về chuyện giang hồ.\”

\”Đây là kiếm của Hà Nhĩ Mịch.\” Giọng nói của Trạm Trinh rất nhẹ, ánh mắt cũng thật trầm.

Hàm Sênh giương mắt nhìn hắn, bỗng hiểu hôm qua hắn muốn bắt ai, không khỏi hiếu kỳ: \”Ngươi đã niêm phong hang ổ của Tần Dịch chưa?\”

\”Hắn hành động rất cẩn thận, đến nay vẫn chỉ để lộ duy nhất một lần, chính là lần ngươi bị bắt đi trước đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.