THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 40
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Nguyệt Hoa thu dọn bát đĩa rồi rời đi, vừa lúc bắt gặp Trạm Trinh đi tới. Nàng vội vàng hành lễ, nói theo lời căn dặn của Hàm Sênh: \”Công chúa đã ngủ rồi ạ.\”
\”Nàng bảo ngươi chặn ta ngươi liền chặn thật, đã quên ai là chủ nhân ở đây rồi à?\”
Nguyệt Hoa thấy Trạm Trinh không tức giận thật, giả vờ ngăn cản một chút rồi cũng mắt nhắm mắt mở thả hắn vào phòng.
Lúc này, Hàm Sênh đã đặt lưng xuống giường.
Hôm nay biểu hiện của Trạm Trinh không đúng lắm, luôn mang đến cho Hàm Sênh cảm giác đối phương sẽ không dễ bị Trạm Cẩn lừa gạt cho qua.
Sau khi vào phòng, Trạm Trinh nhanh chân bước tới bên giường, xoay người định hôn lên môi Hàm Sênh. Thấy thế, Hàm Sênh lập tức giơ tay che miệng hắn, chun mũi ngửi, hỏi: \”Ngươi đi đâu đấy?\”
\”Đi xem tiến độ lọc dầu, ngươi không thích ăn canh rau suông còn gì?\” Đúng là trên người hắn còn thoang thoảng mùi dầu mỡ. Nhớ đến bát cháo mình ăn hôm nay, Hàm Sênh không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn: \”Sao ngươi… lại nghĩ đến thứ này?\”
\”Lúc mới vào phủ, ngươi từng nói ngươi không thể ăn đồ tanh mặn nên cô gia đã nảy ra ý tưởng này. Huống hồ nếu thành công, có thể làm nhiều một chút, tạo phúc cho những người dân nghèo không có tiền mua thịt…\” Trạm Trinh hôn lên ngón tay người kia, nhẹ giọng nói: \”Nhưng chủ yếu vẫn là muốn làm ngươi vui.\”
Môi Trạm Trinh mềm mại và ấm áp, Hàm Sênh có cảm giác những chỗ bị đối phương hôn bắt đầu nóng lên. Ánh mắt người nọ sâu thẳm, tựa như muốn hút hắn vào, khiến tim hắn đập càng lúc càng dồn dập.
Có những lúc Hàm Sênh bỗng sinh ra ảo giác, dường như hắn và Trạm Trinh đã thật sự trở thành phu thê. Tuy lý trí không ngừng nhắc nhở loại ảo giác này không có khả năng thành hiện thực, nhưng cảm xúc vẫn lấn át mạnh mẽ hơn.
… \”Nếu có người dám giả dạng nữ nhi để lừa gạt tình cảm của cô gia, cô gia sẽ băm hắn thành trăm mảnh để giải mối hận trong lòng.\”
Chậm rãi đè nén rung động trong lòng, ánh mắt cũng tan đi vô vàn cảm xúc, Hàm Sênh mỉm cười: \”Cảm ơn ngươi đã tốt với ta.\”
Có lẽ Trạm Trinh oán hận Tần Dịch vì những việc tàn nhẫn đối phương đã gây ra, nhưng Hàm Sênh sẽ không quên chuyện hắn thẳng tay chặt đầu Tần Thao ném vào giữa thiên binh vạn mã, để mọi người đá qua đá lại như đá cầu.
Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng địch nhân chính là địch nhân, vẻ mặt ôn hoà của hắn là dành cho thê tử, chứ không dành cho mình.
Đương nhiên Hàm Sênh có thể hiểu được vấn đề này. Chẳng có ai là không tàn nhẫn với kẻ thù. Ai cũng vừa luôn miệng oán giận sự tàn ác của quân địch, vừa ra tay tàn sát địch nhân. Chiến tranh vốn là như vậy đó.
Tựa như chuyện ngày ấy Trạm Trinh tuyên bố muốn cưới hắn trước mặt ngàn quân, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Trạm Trinh tha cho Đại Đô. Nhưng sự thật là, ngay từ đầu đối phương chỉ chuẩn bị tấn công trong ba ngày. Bởi vì lương thảo không đủ, binh sĩ lại chiến đấu liên tục suốt hai năm, người nhiều đến đâu, chỉ e cũng không chịu nổi, chưa kể đằng sau còn có Tần Dịch đang chần chừ không quyết.