[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 39

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 39

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trạm Nhân ngẩng đầu lên khỏi mặt tuyết dày, phì phì vài tiếng để phun tuyết trong miệng ra. Lúc này Trạm Trinh đã đi xa, đầu tường chỉ còn một góc áo khoác tung bay của hắn.

Hàm Sênh không biết Trạm Trinh đi đâu, làm gì. Mà ở bên này, ngay khi thoát khỏi ánh mắt của Trạm Trinh, Trạm Cẩn cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua lông mày vẫn nhíu chặt.

Hàm Sênh hỏi: \”Tiểu Hoàng thúc có biết chuyện của ngươi không?\”

Trạm Cẩn do dự một lát, đáp: \”Vừa liếc mắt hắn đã nhận ra.\”

\”Nhận ra thế nào được?\”

Trạm Cẩn lắc đầu, tiếp tục nói: \”Mấy năm nay hắn đã giúp ta rất nhiều. Nếu không nhờ hắn, chắc ta không thể giấu được Mẫu hậu.\”

Hàm Sênh còn muốn hỏi gì đó nhưng Trạm Nhân đã đi vào. Hắn tạm thời gác lại suy tính trong lòng, hàn huyên với bọn họ vài câu. Được một lát, Trạm Cẩn bỗng nói cơ thể không ổn lắm, muốn tìm Thích Tư Nhạc nhờ bắt mạch. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Hàm Sênh và Trạm Nhân.

Trạm Nhân lập tức kéo ghế lại gần, thần bí nói: \”Lần trước tẩu tẩu bảo ta để ý xem ai bắt nạt A Cẩn, hình như ta đã biết là kẻ nào rồi.\”

\”Ai?\”

Trạm Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong: \”Ta có thể rúc chung một ổ chăn với tẩu tẩu không?\”

\”Lạnh à?\” Hàm Sênh nói: \”Ta sai người mang ghế nằm và chăn vào cho ngươi nhé?\”

\”Thôi bỏ đi.\” Trạm Nhân phất tay, ôm má, vừa ngắm Hàm Sênh vừa nở nụ cười: \”Nói ra chắc chắn ngươi sẽ không tin, ta cảm thấy kẻ đó chính là Thanh Dung.\”

Hàm Sênh giả vờ kinh ngạc: \”Là nàng?\”

\”Ngươi xem!\” Trạm Nhân ra vẻ \”thấy chưa ta đã bảo mà\”, lại tiếp tục nói không ngừng: \”Thanh Dung có vẻ hiền lành, không tranh không đoạt, nhưng dựa vào sự quan sát của ta, nàng chính là người thường xuyên tới tìm A Cẩn, mà mỗi lần gặp nàng A Cẩn đều không vui… Ca ca nói nàng nhiều toan tính, bảo chúng ta đừng qua lại với nàng.\”

Hàm Sênh không khỏi cảm thấy buồn cười: \”Trạm Trinh nói?\”

\”Ừm, nếu không ta cũng chẳng dám tùy tiện hoài nghi… Nhưng A Cẩn lại nhất quyết không nói với ta Thanh Dung bắt nạt nàng như thế nào, mấy ngày gần đây nàng tới quân doanh lại có vẻ vui hơn nên ta cũng không truy hỏi nữa.\”

\”Có thể nói với Mẫu hậu không?\”

\”Chuyện của tiểu bối chúng ta, đương nhiên là nên tự giải quyết, mách với Mẫu hậu cũng quá dọa người.\”

Hàm Sênh bật cười: \”Cũng đúng, thôi, A Cẩn có thể thoát khỏi nàng là tốt rồi.\”

\”Thuốc này phải nghiền nát hơn một chút nữa… Đúng rồi.\” Thích Tư Nhạc vừa dạy dược đồng nghiền thuốc, vừa thuận tay lật sách ra xem. Mấy ngày nay, hắn đã bỏ không ít thời gian để quan tâm đến sức khỏe của Hàm Sênh nhưng vẫn chưa biết đối phương mắc bệnh gì. Rõ ràng là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, tại sao bên trong lại như một lão nhân gần đất xa trời. Hắn cân nhắc, lẽ nào lời sư phụ nói là thật, trong mệnh của Hàm Sênh khuyết thiếu một thứ quỷ ma gì đó?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.