THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 32
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Chẳng biết có phải huyết thống Hoàng thất mang theo phẩm chất mặt dày hay không mà Thích Tư Nhạc không hề thấy xấu hổ vì hành động khi nãy của mình. Hắn nghiêm túc giải thích với Trạm Trinh: \”Ngươi hiểu lầm rồi, ta và nàng…\”
\”Câm miệng.\” Trạm Trinh nhanh chân bước tới.
Thích Tư Nhạc im lặng dịch ra, trừng mắt nhìn Trạm Trinh vươn tay ôm lấy Hàm Sênh rồi vội vã kéo vào phòng. Chứng kiến dáng vẻ hệt như chó con tha thịt đi giấu của đối phương, sắc mặt hắn không khỏi trở nên kỳ quái.
Nam nhân của dòng họ Trạm không biết xấu hổ, nhưng Hàm Sênh thì có. Trạm Trinh giấu hắn vào phòng, nhéo nhẹ mặt hắn, ra lệnh: \”Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ai tới cũng không được để ý.\”
Hàm Sênh ngoan ngoãn gật đầu. Trạm Trinh gặm môi hắn một cái, lại bị Hoàng hậu sai người đến gọi, đành phải rời đi.
Ra cửa, Trạm Trinh lập tức lôi Thích Tư Nhạc ra ngoài sân trước. Hắn vẫn còn để ý chuyện hôm ấy Thích Tư Nhạc nói đã rung động trước Hàm Sênh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Thích Tư Nhạc đành phải đi theo hắn, lấy lòng: \”Ta thật sự không có ý gì khác, chỉ tò mò về nàng một chút thôi. Trạm Trinh… Ngươi xem, ta đã là đoạn tụ hơn hai mươi năm rồi, sao còn thích nữ tử được? Ngươi có tin không? Nếu là ta, chắc ta chẳng tin đâu.\”
\”Câm miệng.\” Trạm Trinh không muốn nghe đối phương lải nhải dù chỉ một câu.
Thấy người kia quả quyết thế, Thích Tư Nhạc đành im lặng. Nhưng hắn không có nhiệm vụ gì ở chỗ này nên phải ra ngồi tạm ở hành lang, nhìn người khác bận rộn mà than thở.
Ở hậu viện, Hàm Sênh đang tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng động, là Trạm Cẩn: \”Tẩu tẩu, ta có thể vào không?\”
Hàm Sênh ngồi dậy theo bản năng, sai Như Ý ra mở cửa, ôn hòa nói: \”Vào đi.\”
Trạm Cẩn đi tới. Hàm Sênh cười với hắn: \”Ngồi đi.\”
Nhận chén trà Như Ý đưa cho, nhưng Trạm Cẩn vẫn im lặng một lúc lâu. Mãi đến khi Hàm Sênh cho Như Ý lui ra, hắn mới nói: \”Đa tạ tẩu tẩu, Hoàng huynh đã đồng ý để ta tới quân doanh rồi.\”
Hàm Sênh gật đầu, hỏi: \”Hắn còn nói gì khác nữa không?\”
\”Còn nói… nếu ta không muốn thành thân, có thể tạm thời không cần tính đến.\” Trạm Cẩn rũ mi, vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa, khác hoàn toàn với dáng vẻ cố tình gây sự ngày hôm ấy. Hàm Sênh nhìn hắn trong chốc lát, tiếp tục hỏi: \”Còn gì nữa?\”
\”Hết rồi.\”
\”Nếu ngươi gặp vấn đề khó xử, có thể nói thẳng cho hắn biết, không cần phải che giấu làm gì.\”
\”Chỉ cần có thể xuất cung, một vài người sẽ không còn là mối bận tâm nữa.\” Dừng một chút, hắn lại nói: \”Ngày đó chọc tẩu tẩu không vui, thật xin lỗi.\”
Hàm Sênh cúi đầu nghịch túi thơm đeo bên người. Chiếc túi màu xanh lá nhạt này thường xuyên được thay mới, nhưng món đồ được xem như bùa bình an sư phụ xin về cất ở bên trong đã theo hắn từ sau khi hắn chào đời không lâu. Cân nhắc lựa lời trong chốc lát, Hàm Sênh ngẩng đầu lên, nói: \”Nếu ta đoán không lầm, có người vô tình biết được bí mật của ngươi, nên đã dùng nó để uy hiếp, ép ngươi làm chuyện bất lợi với ta, có phải không?\”