[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc – Kiều Bệ - Chương 3

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 3

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chẳng biết có phải Trạm Trinh định sỉ nhục đối thủ hay không, nhưng với Hàm Sênh, mấy lời này cũng chẳng có gì khó tiếp thu. Hắn biết giới tính thật của mình nên trong lòng còn cảm thấy hơi buồn cười.

Trạm Trinh dùng dây thừng trói tay Hàm Sênh lại, đưa thẳng về doanh trại của mình. Chiếc xe ngựa kia nhìn có vẻ không tồi, nhưng thực tế lại vô cùng xóc nảy. Lúc dừng xe, Hàm Sênh đã bị xóc đến choáng đầu hoa mắt, khổ sở cuộn người không hề nhúc nhích.

Trạm Trinh nói: \”Không ngờ Công chúa lại yếu ớt đến thế.\”

Hàm Sênh cũng muốn cử động lắm, nhưng mắt hắn liên tục tối sầm đi, toàn thân không có chút sức lực nào.

Khi vừa chào đời, Hàm Sênh đã được sư phụ xem tướng và kết luận là yểu mệnh. Sư phụ còn nói mệnh hắn quá nhiều âm khí, đơn giản chính là nam sinh nữ mệnh, thân thể yếu ớt, phải nuôi như con gái mới giữ được mạng sống. Vừa lúc hoàng thất Đại Lương không có Công chúa, hắn lại xinh xắn đáng yêu nên liền được xem là Công chúa. Hàm Sênh vốn không tin vào tướng số, nhất quyết đòi làm Hoàng tử, đòi mặc nam trang. Kết quả nửa đêm hắn bỗng trượt chân xuống nước, suýt nữa chết oan.

Sau đó, có vài lần hắn muốn khôi phục thân phận nam nhi, nhưng đều suýt mất mạng. Nhiều lần làm bừa khiến thân thể vốn ốm yếu lại phát thêm nhiều bệnh, càng có dấu hiệu không thể sống lâu, rốt cuộc Hàm Sênh tin tưởng và ngoan ngoãn sống đời Công chúa.

Mấy hôm đứng trên cổng thành chỉ huy, hắn còn nghĩ có phải lời nguyền đã được hóa giải rồi không. Kết quả hôm nay hắn liền gặp chuyện, bị Thái tử địch quốc bắt giữ đã đành, lại còn suýt tắt thở trên xe ngựa.

Hơi thở của Hàm Sênh rất yếu, Trạm Trinh không khỏi đến gần để kiểm tra sống chết của đối phương. Cuối cùng, hắn nhíu mày, vươn tay bế người nọ lên.

Hàm Sênh được thả xuống giường trong tình trạng hai mắt khép hờ. Phải một lúc lâu sau hắn mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc ấy, Trạm Trinh đang ngồi bên giường. Thấy người kia mở mắt, hắn liền vươn tay cởi dây thừng trên tay đối phương ra: \”Công chúa mảnh mai như vậy, cô gia thật sự lo lắng trong lòng.\”

Dây thừng thô ráp để lại mấy vết hằn trên cổ tay Hàm Sênh, vài chỗ còn bị xước da khiến hắn đau đớn chẳng buồn động đậy.

Thật ra Hàm Sênh rất muốn cử động, nhưng quả thật hắn không có sức lực. Hiện giờ cảm giác nôn nao trong dạ dày còn chưa hết hẳn đâu.

Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Hàm Sênh yếu ớt như con mèo nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt gần như trong suốt, môi cũng trắng bệch lạ thường.

Nhưng vấn đề là, dáng vẻ này của hắn lại khiến người khác rất muốn giày vò, chà đạp.

Trạm Trinh liếm môi, đột ngột vươn tay rút trâm cài tóc trên đầu Hàm Sênh ra. Tóc đen lòa xòa bên gối làm nền cho gương mặt trắng nõn cùng đường nét ngũ quan tinh xảo tuyệt trần, khiến hắn không thể rời mắt được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.