THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 29
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hàm Sênh càng không dám mở mắt ra.
Đúng lúc ấy, Trạm Trinh vòng qua cửa trước vào phòng chào hỏi Tân Hoàng hậu, còn nói: \”Nàng phát sốt nên ngủ say lắm, Mẫu hậu ra ngoài ngồi đi.\”
Hoàng hậu vươn tay nhéo mặt Hàm Sênh một cái: \”Non đến mức bóp ra nước thế này.\”
Hàm Sênh bị đau, đành phải mở mắt ra. Hắn giả vờ mới biết Hoàng hậu tới, vội vã ngồi dậy: \”Mẫu hậu…\”
\”Nằm xuống đi.\” Hoàng hậu đứng lên, đi về phía nhi tử của mình. Trạm Trinh lập tức mở miệng: \”Hôm qua có thích khách tấn công phòng tắm, phải rời đi giữa chừng nên nàng bị cảm lạnh.\”
Hoàng hậu lộ vẻ hoài nghi: \”Không phải bị ngươi vần vò à?\”
Tâm trạng của Trạm Trinh rất phức tạp. Hắn ngồi xuống ghế, nói: \”Cứ cho là tại ta đi. Xem cũng xem rồi, Mẫu hậu về đi thôi.\”
\”Ngươi còn dám đuổi lão nương?\” Chẳng biết vì sao Hoàng hậu lại cảm thấy đứa con này rất không vừa mắt, vươn tay định nhéo hắn. Trạm Trinh vội tránh đi, lại nghe nàng nói: \”Bổn cung có thể hiểu được lòng ngươi, nhưng vì tế tổ, mấy ngày tới ngươi không được ngủ cùng nàng.\”
Trạm Trinh nổi nóng: \”Thế ta biết ngủ ở đâu?\”
\”Ngươi không thể đến thư phòng ngủ được à?\” Hoàng hậu nói: \”Phòng hông, phòng cách vách, ngoài trời tuyết, chỗ nào cũng được. Tóm lại nàng không thể gặp thêm chuyện gì nữa. Lễ tế tổ sẽ có nhiều việc phải làm, nàng không chịu được thì sao?\”
Hàm Sênh lặng lẽ nằm trên giường, nhìn Trạm Trinh ngày càng đen mặt, rúc vào trong chăn cười thầm.
Tên kia thật giống một con sói nhỏ bị cấm ăn thịt.
Cuộc nói chuyện của hai mẫu tử chấm dứt bằng sự thỏa hiệp của Trạm Trinh. Trước khi rời đi, Hoàng hậu còn căn dặn: \”Bổn cung sẽ bảo A Thích tới khám bệnh cho nàng, ngươi ngoan ngoãn vài hôm đi.\”
Tiễn chân thân mẫu, Trạm Trinh lập tức vòng về, bò lên giường kéo Hàm Sênh đang trốn trong chăn ra, lạnh mặt hỏi: \”Ngươi vừa cười cái gì?\”
Hàm Sênh phụng phịu trả lời: \”Ta có cười đâu.\”
\”Cô gia nhìn thấy ngươi cười.\”
\”Ngươi nhìn lầm rồi.\”
\”Cô gia không hề chạm vào ngươi thế mà hôm nay vẫn bị mắng oan, ngươi không tỏ chút thái độ gì à?\”
Hàm Sênh rũ mi. Trạm Trinh lập tức thò móng vuốt tới phần ngực hắn. \”Điểm nhị bạch phong\” đeo rất chắc, dù sao cũng là thứ chuyên dùng để chơi đùa, hiển nhiên không giống loại ngực giả thông thường.
Bị bóp đau, Hàm Sênh giữ chặt tay Trạm Trinh, khẽ hôn lên môi hắn một cái, mềm giọng hỏi: \”Khi nào Thích thần y đến?\”
\”Ngươi nhớ hắn à?\”
Ghen tuông gì vậy? Hàm Sênh lại cho hắn bóp một chút rồi mới đập mạnh vào tay hắn: \”Ngươi vừa hứa với Mẫu hậu cái gì?\”