THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 11
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Chẳng biết có phải do câu nói vừa rồi của Hàm Sênh nghe rất đáng thương không, tóm lại Trạm Trinh cũng đã tử tế hơn một chút. Hắn vươn tay kéo chăn cho người nọ, nhỏ giọng bảo: \”Không bắt nạt ngươi nữa, ngủ đi.\”
Hàm Sênh thật sự rất mệt mỏi, còn Trạm Trinh dù sao cũng là một Thái tử, chắc sẽ không lật lọng, nên hắn chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay dưới mí mắt đối phương.
Trong mơ màng, Hàm Sênh cảm thấy nam nhân kia ngồi đó thêm một lát rồi mới đứng dậy, vươn tay gỡ màn giường, im lặng nhìn mình. Mãi đến khi đối phương buông tay, lớp màn mỏng manh hoàn toàn buông xuống, hắn mới thực sự đi vào cõi mộng.
Nhưng giấc ngủ này không yên ổn lắm. Hàm Sênh mơ thấy Trạm Trinh nhân lúc hắn ngủ say lần mò sàm sỡ, cuối cùng phát hiện ra thân phận thật của hắn. Đối phương cho hắn một bạt tai, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị, nắm tóc hắn lôi ra ngoài, bắt quỳ giữa trời băng gió tuyết, còn đổ dầu lên người hắn, muốn thiêu sống hắn nữa kìa.
Giấc mộng vô cùng chân thật, Hàm Sênh hoảng hốt bừng tỉnh, phát hiện nam nhân vẫn đang ngồi bên cạnh mình thì lập tức cau mày.
\”Điện hạ…\” Cảm thấy có một cái khăn mặt đang được đặt trên trán, rồi lại thấy Trạm Trinh vươn tay gỡ nó xuống, đưa cho tì nữ bên cạnh để đổi lấy một cái mới, hắn mơ hồ hiểu được điều gì.
\”Ngươi bị sốt.\” Trạm Trinh nói: \”Sốt gần một ngày một đêm rồi, hiện giờ đã là rạng sáng hôm sau.\”
Hàm Sênh nhận ra có vẻ trong phòng lại có thêm lò sưởi, Trạm Trinh cũng chỉ mặc một bộ trường sam mỏng, chắc là nóng quá nên đã cởi bớt ra. Nhưng dù vậy, trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi.
\”Ngươi… không ngủ à?\”
\”Ngươi như vậy, sao cô gia ngủ được?\” Trạm Trinh cầm cái bát do tỳ nữ đứng sau đưa tới, nói: \”Thuốc đây, uống hết đi, chỉ đắng một chút thôi.\”
Hàm Sênh uể oải không còn sức lực, được nam nhân đỡ lưng vực dậy. Đối phương bưng bát thuốc, đưa đến bên miệng hắn. Vươn tay đỡ bát theo bản năng, hắn nhăn mặt uống hết trong một ngụm. Vị đắng của thuốc làm hắn buồn nôn, sắc mặt cũng càng thêm nhợt nhạt.
Nước mắt lưng tròng tựa vào ngực Trạm Trinh, ngay sau đó, Hàm Sênh cảm thấy miệng mình được nhét một viên mứt quả. Hắn mệt mỏi nói: \”Cảm ơn.\”
\”Hôm nay ngươi cứ luôn miệng nói cảm ơn.\” Trạm Trinh lau miệng giúp Hàm Sênh, đặt hắn nằm xuống rồi bảo: \”Thuốc có tác dụng an thần, ngươi ngủ thêm một lát đi.\”
Dứt lời, hắn cho tất cả kẻ hầu người hạ lui ra, còn bản thân thì đi tới tiểu tháp, đặt lưng nằm xuống. Hàm Sênh nghiêng người, lặng lẽ nhìn hắn trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: \”Có phải ngươi đã hối hận rồi không?\”
Trạm Trinh bắt tay sau đầu, nghiêng mặt nhìn người nằm cách mình chừng hơn một thước, hỏi: \”Hối hận chuyện gì?\”
\”Sức khỏe của ta quá kém… nói không chừng cũng chẳng thể vượt qua mùa đông đầu tiên ở Bắc quốc.\”