THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 106: Đại kết cục
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Qua một thời gian, sau khi nghe tin Hàm Sênh có nhi tử, bên Nam Lương đã gửi rất nhiều thư động viên, còn chuyển cả y phục, tã lót và đồ chơi trẻ con đến.
Tấn đế thật sự bị Lục Lục mê hoặc, chân chưa lành hẳn mà vẫn một mực chống quải trượng tới thăm. Chờ chân lành lặn, ngày nào hắn cũng đến phủ Thái tử ăn ké bữa trưa và chơi với tôn tử.
Người xưa vẫn nói trời cao chẳng phụ lòng người, hiện giờ Lục Lục đã bằng lòng cho hắn bế ra ngoài chơi, dù không trông thấy Hàm Sênh trong một khoảng thời gian cũng không gào khóc.
Tấn đế cảm thấy được an ủi rất nhiều, quay sang nói với Liêu Công công: \”Ngươi xem bảo bối này đi, tôn tử của Trẫm đấy, tôn tử ruột của Trẫm đấy.\”
Hắn thơm lên má Lục Lục, thỏa mãn vô hạn trào dâng nơi đáy lòng: \”Chờ thêm một thời gian, Trẫm có thể bế nó đi chỗ khác chơi rồi.\”
Trong khoảng thời gian này, Tấn đế hết sức ung dung thoải mái, nhưng Trạm Trinh thì lại bận đến sứt đầu mẻ trán. Việc quân doanh đã khiến hắn chẳng thế ngơi tay, Tấn đế còn chuyển hết tấu chương qua cho hắn phê duyệt. Nghe nói mỗi ngày lão nhân này chỉ việc chơi với tôn tử, trở về ngâm chân rồi leo lên long sàng ngủ ngon lành, đã thế còn đánh tiếng chuẩn bị thoái vị nhường chỗ cho hiền tài nữa.
Gần đây, phủ Thái tử thường ở trong tình trạng ngựa xe tấp nập. Nguyên nhân chính là các quan viên trong triều chạy tới bàn việc nước với Trạm Trinh. Biết sao được, Tấn đế buông tay mặc kệ, nên bọn họ chỉ đành tìm tới Thái tử thôi.
Còn chưa được hưởng thụ sự sung sướng khi nghe mọi người tung hô vạn tuế, Trạm Trinh đã phải cảm nhận nỗi khổ của một Hoàng đế rồi. Hắn vùi đầu vào chồng tấu chương chất cao như núi, bên tai nghe được tiếng Tấn đế dỗ trẻ con, cảm thấy hơi hoảng hốt.
Hắn đã ngủ ở thư phòng mấy đêm rồi. Việc phải xử lý rất nhiều, bình thường hắn chỉ vừa chợp mắt là trời đã sáng.
Ngoài cửa có tiếng động, Trạm Trinh ngước mắt lên. Ngay sau đó, chồng tấu chương cao ngất chắn ngay trước mặt hắn bị thay thế bởi một bóng dáng mảnh mai, bé nhỏ. Hàm Sênh từ từ đến gần, đặt đồ ăn lên bàn, bảo hắn: \”Ăn chút gì đi đã.\”
Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh, mở rộng hai tay. Hàm Sênh khẽ mím môi, sau đó lại cong môi thành một nụ cười, đi về phía người nọ, nhanh chóng để hắn ôm ngồi lên đùi.
Gần đây, Hàm Sênh quấn quýt với bé con như hình với bóng, trên người không hỏi vương mùi sữa. Trạm Trinh vùi đầu hít mạnh một hơi, thở dài: \”Phụ hoàng đang mài giũa cô gia hay mài mòn cô gia không biết…\”
Hàm Sênh vuốt tóc người kia, dịu dàng hỏi: \”Có đối phó được không?\”
\”Phê duyệt tấu chương cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là tồn đọng quá nhiều… Ngươi nói xem, rốt cuộc Phụ hoàng đã lơ là triều chính bao lâu? Sao có thể chất chồng nhiều như vậy?\”