THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 105
Edit: DL – Beta: Chi
****
Mỗi ngày đứa bé một lớn, càng lúc càng trắng nõn đáng yêu, ở cạnh Hàm Sênh hệt như người ngọc lớn ôm người ngọc bé (*), thật xứng danh cảnh đẹp vui mắt.
(*) Người ngọc:
Ngày nào Tấn đế cũng ghé qua phủ Thái tử một chuyến, ăn ké cơm trưa rồi bế Tôn tử, sau đó phải nhờ Hoàng hậu tới khuyên mới chịu quay về. Hắn tự biết mình đã đến tuổi về trời, nhiều năm ở thâm cung, thống lĩnh vô số quan viên, đứng trên cao trị vì giang sơn, nhưng lúc này, ngồi trước một bàn đầy tấu chương, Tấn đế bỗng cảm thấy thật vô vị.
Hoàng hậu tự pha trà rồi đặt lên trên bàn, thấy dáng vẻ ủ rũ của Tấn đế liền nói: \”Có ai như người không? Mê mệt Tôn tử đến mức chết đi sống lại, thậm chí còn muốn từ bỏ cả giang sơn?\”
\”Ai.\” Tấn đế tặc lưỡi, nói: \”Trẫm đăng cơ từ năm hai mươi ba tuổi, tới giờ đã làm Hoàng đế uy phong lẫm liệt thống lĩnh giang sơn sắp được ba mươi năm. Nhiều khi khó xử, vất vả lắm mới giải quyết được, còn đắc tội rất nhiều người. Không những thế, Trẫm còn phải lấy lòng nhiều người. Mỗi ngày đều phải lo liệu sao cho chu toàn. Mỗi đêm đều lo lắng, sợ có kẻ tới chém đầu. Ngày qua ngày cũng thật chán nản.\”
Hai mắt Hoàng hậu ánh lên, trong lòng xao động: \”Có Tôn tử rồi, tham vọng vẫn luôn theo đuổi cũng biến mất à?\”
\”Tổ phụ của Trẫm bất ngờ đi năm ba mươi ba tuổi, Phụ hoàng bất ngờ mất vào năm bốn mươi ba tuổi, ngươi nói xem, có khi nào vào năm năm mươi ba tuổi, Trẫm cũng bất ngờ qua đời không?\”
Hoàng hậu cười nói: \”Sao ngài bỗng nhiên lại nghĩ tới điều này?\”
\”Trẫm muốn an dưỡng tuổi già, hưởng thụ niềm vui của gia đình.\” Tấn đế nhìn chân của mình: \”Ngươi xem cái chân này của Trẫm đi, đứa bé cũng sắp đầy tháng mà chân Trẫm vẫn chưa khỏi. Lớn tuổi rồi, một khi gân cốt bị thương thì rất khó hồi phục.\”
\”Đau chân sao? Để thần thiếp đổi thuốc cho ngài.\”
\”Ngươi thật sự không hiểu ý Trẫm sao?\” Ánh mắt Tấn đế sâu thẳm, hắn nói: \”Trẫm có được mỹ nhân của cả thiên hạ, lại có mười mấy đứa con, Trẫm không muốn một ngày nào đó bất ngờ chết trên ngôi Hoàng đế. Nhưng chọn đến chọn đi, Trẫm vẫn thấy Trạm Trinh là tốt nhất, đáng tiếc tuổi hắn còn hơi nhỏ.\”