THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC
Chương 101
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Tuy đã đọc rất nhiều sách, cũng nghe nói tới hiện tượng thai máy rồi, nhưng Trạm Trinh vẫn không thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy.
Dù sao chuyện một người đấm đá trong bụng một người khác cũng rất là đáng sợ.
Thấy Hàm Sênh ôm bụng, hắn bỗng như bị đóng băng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hàm Sênh đã dùng hết sức để đá hắn. Trạm Trinh lập tức ngã ngồi trong xe ngựa, còn bị đối phương mắng mỏ: \”Ai lại ăn nói như ngươi? Đi xuống cho ta.\”
\”Ngươi, ngươi có thấy đau không?\” Trạm Trinh ngồi bệt trên sàn xe, cuối cùng cũng cảm thấy vài phần chân thực: \”Cú đá vừa rồi của nó rất mạnh.\”
Cơn tức của Hàm Sênh bị lời nói của đối phương xoa dịu. Hắn quay mặt sang chỗ khác, một lúc sau mới nói: \”Hơi kỳ quái, nhưng không đau.\”
Trạm Trinh đứng dậy, vươn tay sờ bụng Hàm Sênh. Người kia ấn tay hắn xuống sát hơn một chút. Hàm Sênh mang thai rất gọn, dù bụng có to hơn bình thường nhưng khi ngồi lại bị y phục lùng thùng che đi rất nhiều.
Sau khi rút tay về, Trạm Trinh lại cau mày nhìn bụng Hàm Sênh: \”Còn chưa ra đời đã quậy thế?\”
\”Không quậy lắm đâu.\” Hàm Sênh nói đỡ cho nhi tử của mình: \”Bình thường nó rất ngoan, tại vừa rồi ngươi hơi mạnh tay, hẳn là đã làm nó sợ.\”
\”Ai làm ai sợ còn chưa nói chắc được đâu.\”
Hàm Sênh tức giận nhìn Trạm Trinh, lại cảm thấy buồn cười, vươn tay sờ đầu hắn.
Đêm đó, Trạm Trinh nằm sấp trên giường nhìn bụng Hàm Sênh. Hắn không dám động chạm gì, sợ đứa nhóc kia lại trở mình. Hắn cứ cảm thấy trong bụng có gì đó động đậy sẽ khiến Hàm Sênh không thoải mái.
Hàm Sênh vốn đang đọc sách giết thời gian, phát hiện Trạm Trinh vẫn luôn nằm sấp không nhúc nhích, lại còn nhìn chằm chằm vào bụng mình, không nhịn được nghiêng người, vươn tay đẩy hắn: \”Đừng nhìn nữa.\”
Trạm Trinh ngồi thẳng dậy, gật đầu: \”Không nhìn, chúng ta nghỉ ngơi đi.\”
\”Chân hơi tê.\”
\”Ta xoa bóp cho ngươi.\”
Cảm giác tê mỏi ở cẳng chân từ từ thuyên giảm, nhìn vẻ mặt chăm chú của người kia, Hàm Sênh bỗng thấy ấm áp trong lòng: \”Đỡ đỡ là được rồi.\”
\”Bóp nhiều một chút cũng không tốn bao nhiêu sức lực, còn tê, lát nữa ngươi lại không ngủ được.\”
\”Ừ. À…\”
\”Hử?\” Trạm Trinh nhìn Hàm Sênh: \”Có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi.\”
\”Ta muốn nói, đứa bé xoay người là chuyện rất bình thường… Nó đã như thế một thời gian rồi, chỉ là ta không kể với ngươi thôi.\”
Trạm Trinh do dự: \”Ngươi không đau thật à?\”
\”Không đau, ta… ta cảm thấy hơi xấu hổ…\” Hàm Sênh sờ tai, che giấu vẻ thẹn thùng, nói: \”Ngươi đừng để trong lòng, ngươi đi hỏi tất cả phụ thân trên đời này xem, có bé con nhà ai chưa từng trở mình khi ở trong bụng mẹ?\”