BẠN ĐANG ĐỌC
(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít…
Đệt!
Giờ phút này Úc Dạ Bạc suýt chút nữa nhịn không được nhảy xuống xe luôn.
\”Tần Hoài Chu, dừng xe!\”
Tần Hoài Chu bóp mạnh phanh xe dừng lại, Úc Dạ Bạc lập tức nhảy từ trên xe xuống. Ngay khi cậu đang định cởi áo khoác ngoài ra thì bị người đàn ông ngăn lại.
\”Đừng cởi!\”
App đã cảnh báo nếu người chơi tự cởi bỏ trang bị trong lúc làm nhiệm vụ sẽ tự gánh lấy hậu quả.
Mà hành vi hiện tại của con quỷ không phải là đang \”dẫn dắt\” Úc Dạ Bạc cởi trang bị nhiệm vụ thì là gì?
Được Tần Hoài Chu kịp thời ngăn cản, Úc Dạ Bạc cũng bình tĩnh lại, tuy nhiên cậu vẫn không chịu nổi việc có thứ gì đó bên trong quần áo mình.
Mặc dù cậu không sợ quỷ, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chịu được chuyện ma quỷ lẩn trốn trên người mình.
Nếu nó… chui vào người cậu thì sao?
\”Em đừng động đậy, để anh.\”
Tần Hoài Chu đè bàn tay đang rục rịch của Úc Dạ Bạc lại, kéo khóa áo gile thò tay vào trong tìm kiếm. Túi áo bên ngoài đồng phục không có, túi áo bên trong không có, sau cổ áo cũng không có luôn.
Nhưng mà giọng hát kỳ lạ vẫn không ngừng vang lên từ trên người: \”Mùa đông đã qua… thật sự là tin vui… gió xuân ấm áp…\”
Úc Dạ Bạc cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung khi cảm giác được tay Tần Hoài Chu đang sờ soạng kiếm tìm khắp người, cậu gần như phát điên đến nơi rồi.
Cũng may chỉ vài giây sau, Tần Hoài Chu đã tìm thấy chúng.
Nó nằm ở bên trong áo khoác, cách cơ thể cậu một lớp áo sơ mi mỏng!
Úc Dạ Bạc cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy tay Tần Hoài Chu thò ra, thế mà lại là bốn cánh môi, sắc môi tái nhợt, khép mở không ngừng xướng khúc hát ai oán.
\”… Xin chào xin chào xin chào bạn… Xin chào xin chào xin chào bạn…\”
Giọng ca quỷ dị kia phát ra từ miệng chúng!
Nghĩ tới việc thứ này vừa mới ở trong quần áo mình, tay Úc Dạ Bạc lập tức nổi đầy da gà, thực sự muốn ói tại chỗ, mặt mày cậu tái mét nói: \”Tần Hoài Chu, ném nó đi!\”
Người đàn ông biết cậu bị thứ này làm buồn nôn, lập tức vứt hai cái miệng, nhưng không ngờ chúng rơi xuống đất rồi mà vẫn còn hát.
\”Xin chào… Xin chào… Xin chào bạn…\”
Càng đáng sợ hơn là, tiếng hát đột nhiên biến thành tiếng cười quỷ dị!
\”Hi hi ~ Hi hi hi ~ A hi hi hi!!\”
Vẻ mặt Úc Dạ Bạc trầm xuống, ba bước gộp làm hai, dùng hơn 100 điểm sức bộc phát nâng chân dẫm mạnh.
\”Bẹp…\” một cái làm dấu chấm hết cho tiếng cười quái dị.
\”A a a a a!\” Giữa tiếng gào thét thê thảm, hai cái miệng biến mất.
Tần Hoài Chu chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân chỉ đành thở dài thu chân về.
Không hổ danh là trụ cột của khu game kinh dị.