[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) – Chương 50: Dễ thương và cặn bã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) - Chương 50: Dễ thương và cặn bã

BẠN ĐANG ĐỌC

(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít…

#danmei
#đam
#đammỹ

Gì đây, thấy khách cũ khiếu nại nên tính mở chương trình khuyến mãi mua ba tặng mười sẵn tiện đập hộp hộ hả?

Haha, cảm ơn, nhưng ai mướn?

Đột nhiên Úc Dạ Bạc khom lưng núp sau hàng ghế. Cậu ngoảnh đầu thấy Lý Thi Nhân bị dọa sững người đứng như trời trồng liền vươn tay kéo chú.

Ngờ đâu vừa mới kéo nhẹ một cái, chân Lý Thi Nhân như bị vắt cạn sức lực mềm oặt ngã xuống bậc thềm. Cũng may dưới sàn trải thảm nên không phát ra tiếng động.

Bấy giờ chú mới hồi hồn, nhớ lại khung cảnh vừa thấy mà đáy lòng phát rợn, tay chân run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm người.

Lý Thi Nhân toan mở miệng nói chuyện nhưng nhanh chóng bị Úc Dạ Bạc ra dấu im lặng. Hai người vểnh tai nghe ngóng tình hình phía trước.

Rạp chiếu phim im ắng đến đáng sợ, bóng tối giương nanh nuốt chửng cảnh vật xung quanh, tưởng như chỉ một cây kim rơi thôi cũng đủ vang dội khắp phòng.

\”……\”

Mười giây trôi qua, một tay Úc Dạ Bạc nắm bùa định thân, tay khác vịn lưng ghế trước mặt từ từ ưỡn thẳng người, hai mắt ló ra từ sau lưng ghế.

Hơn chục bóng người màu trắng vẫn ngồi phía trước, dáng ngồi nghiêm chỉnh, bóng lưng thẳng tắp, dường như vô cùng chuyên chú theo dõi diễn biến bộ phim câm đen trắng. Nom không khác khán giả bình thường là bao – nếu bỏ qua hai kẻ mất đầu xen lẫn trong đó.

Úc Dạ Bạc chợt nhớ tới bộ phim kinh dị từng xem cách đây khá lâu.

Vai chính đang ngồi xem phim thì ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy phát hiện người xem xung quanh đã về hết sạch, màn hình đang phát một bộ phim kỳ quái không biết tên.

Ban đầu hắn vốn không thèm để ý, bình tĩnh cất bước rời đi. Lúc toan bước xuống bậc thang, nhân vật chính vô tình ngoảnh đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, hàng ghế ngồi xem rỗng tuếch đã chật kín người!

Có nam có nữ có già có trẻ, tất cả đều khoác trên mình bộ quần áo liệm sặc sỡ, hai mắt dán chặt vào màn hình, ngồi im bất động.

Ánh sáng trong phim hắt lên mặt họ, trắng đến phát xanh – giống hệt cảnh tượng lúc này!

Úc Dạ Bạc không cần đứng đối diện nhìn cũng có thể mường tượng ra khung cảnh rùng rợn kia.

Cậu ngồi khom lưng trốn về chỗ cũ. Mặt Lý Thi Nhân mướt mát mồ hôi, chú làm khẩu hình: Chúng ta mau rời khỏi đây.

Úc Dạ Bạc gõ điện thoại hồi âm: \”Nhanh chóng tìm hộp mù.\”

Lý Thi Nhân giật mình, đoạn gõ chữ đáp: \”Cậu vẫn muốn tìm hộp mù hả? Nếu lỡ lại mở ra quỷ thì sao?\”

Lần trước còn có thể may mắn trốn thoát, nhưng bây giờ trước mặt hai người là cmn một đống quỷ, chỉ việc ngồi yên một chỗ ở đây thôi đã tốn biết bao nhiêu dũng khí, ai mà biết chúng nó có tự dưng lên cơn điên không?

Nếu bị phát hiện….

\”Chết là cái chắc!\”

Úc Dạ Bạc: \”Bình tĩnh nào, chú thử đổi cách nhìn nhận khác xem. Hầu hết tất cả các hộp đã được mở ra, cái còn dư lại chính là hộp mù chúng ta muốn tìm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.