[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) – Chương 4: Quy tắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) - Chương 4: Quy tắc

BẠN ĐANG ĐỌC

(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít…

#danmei
#đam
#đammỹ

Gã chết thật rồi.

Lúc này, một tiếng \”ầm\” vang lên trong đầu Úc Dạ Bạc. Cả người cậu như rơi vào hố băng lạnh lẽo, khí lạnh theo đầu ngón tay chui vào lỗ chân lông, máu trong người như đông cứng lại.

Bên tai như phảng phất vang vọng tiếng thét thê lương đau thấu tim gan của người đàn ông trước khi chết. Chỉ cần tưởng tượng đến đau đớn và thống khổ gã từng trải qua thôi đã khiến người khác sợ đến mức toàn thân ớn lạnh.

Đổng Hạo cởi khăn trói trên người Phương Phương, đỡ cô nàng đứng dậy. Giây phút thoáng nom thấy cảnh tượng trong phòng tắm, hắn bị dọa sợ xanh mặt, cổ họng như bị bóp nghẹn, miệng mấp máy liên hồi nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào, trơ mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra từ trong bồn tắm cũ kĩ.

Mãi cho đến khi Úc Dạ Bạc xoay người đẩy họ một cái, hô to: \”Chạy!\” Hai người mới hồi hồn.

Cả hai không quan tâm điện thoại rớt dưới đất, thét chói tai phóng vội ra ngoài. May mà diện tích phòng không lớn, từ cửa phòng tắm đến cửa chính cách nhau có mười bước chân.

Úc Dạ Bạc theo sát phía sau, lúc cậu xông ra ngoài thoáng ngoái đầu lại, phát hiện con quỷ nhỏ kia bắt đầu đuổi theo!

Giống như bao nữ quỷ trong phim kinh dị, chân nó không chạm đất, máu đỏ chảy dọc theo mép váy rơi xuống đất, nơi nào nó đi qua là nơi đó có vệt máu để lại, kinh dị đến cực độ, trong nháy mắt đã sắp bay đến hành lang.

Mắt thấy con bé sắp đuổi đến nơi, Úc Dạ Bạc lần thứ hai ỷ vào đôi chân dài miên man, không chút do dự đá một phát vào cánh cửa, giữa cánh cửa vang lên tiếng \”rầm\” nặng nề.

Cậu nhớ rõ hai lần quỷ nhỏ xuất hiện đều có tiếng mở cửa, điều này có nghĩa là nó không thể đi xuyên qua cửa đúng không?

Sự thật chứng minh cậu đoán trúng phóc, một đạp này có thể tranh thủ được một chút thời gian. Ba người vừa chạy đến hành lang lầu sáu đã nghe thấy tiếng \”rầm rầm\” do cánh cửa sắt ma sát qua sàn nhà rồi đập mạnh vào vách tường.

Trong đêm tĩnh lặng không khác gì sấm sét giữa trời quang, cả tòa nhà rung chuyển, tất cả đèn cảm ứng đều sáng bừng.

Ánh sáng xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng cảm giác an toàn này không kéo dài được mấy giây.

Tầng sáu, tầng năm, tầng bốn,….

Cả tòa nhà xám đen nhanh chóng rơi vào bóng tối một lần nữa.

Tim Nghê Ninh như bị bóp chặt khi đứng dưới thấy cảnh này, sắc mặt cô trắng bệch vì căng thẳng.

Ba người chạy trốn trong hành lang không dám quay đầu nhìn sau lưng, chỉ biết phải cắm đầu liều mạng chạy thật nhanh. Song khi đến lầu ba, chuyện đáng sợ nhất đến rồi… bóng tối nuốt chửng bọn họ.

Đèn cảm ứng trên đầu vụt tắt nhường chỗ cho bóng tối bủa vây, Đổng Hạo không cẩn thận bước hụt chân ngã xuống dưới, hai người phía sau không kịp đề phòng xém chút ngã theo, điện thoại của Úc Dạ Bạc rơi xuống đất, ánh sáng hắt lên, rọi lên đôi chân máu thịt lẫn lộn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.