[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) – Chương 2: Cậu không giỏi thể thao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Trực Sính) - Chương 2: Cậu không giỏi thể thao

BẠN ĐANG ĐỌC

(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít…

#danmei
#đam
#đammỹ

Tiếng thét chói tai khiến Úc Dạ Bạc suýt ngã sấp mặt, cậu quay đầu ra sau, phát hiện một người phụ nữ mang vẻ mặt sợ hãi đứng sau lưng nhìn cậu chằm chằm.

Theo góc nhìn của cô gái, dưới tòa nhà u ám âm trầm, bóng người lấy một tư thế quái dị ngồi dưới ngọn đèn đường, cả người như chìm trong ánh sáng hư vô mờ mịt. Khi cậu đứng lên xoay người lại, cô gái mới thấy rõ mặt.

Một thanh niên với mái tóc đen nhìn có chút yếu đuối mỏng manh nhưng không làm lu mờ được nét đẹp của cậu, giống như mỹ nam bước ra từ bức quốc họa, từng đường nét trên khuôn mặt như được bậc đại sư kỳ công phác họa, mang một vẻ đẹp hoàn hảo.

Nếu dùng từ \”xinh đẹp\” để miêu tả một người đàn ông có vẻ như không được hợp cho lắm, nhưng áp lên người cậu thanh niên trước mặt lại chuẩn vô cùng.

Cô gái ngơ ngác, hai má ửng đỏ, cảnh giác trong lòng buông lỏng không ít, dừng bước chân lui về phía sau, ngốc nghếch hỏi: \”Anh… anh là con người hả?\”

Úc Dạ Bạc vừa bị chất giọng quãng tám dọa cho hết hồn, quay đầu phát hiện đó là một cô gái. Cậu cố nuốt mấy lời cay độc vào bụng, chỉ có thể tức giận lườm xéo cô, môi mỏng mím chặt, giọng điệu hơi giễu cợt: \”Không là con người thì là con gì?\”

Trái đất này có con quỷ nào đẹp trai được như cậu hở?

Trai đẹp lườm xéo vẫn rất ư là đẹp trai, cô gái không để tâm lắm dò hỏi: \”Xin lỗi, vừa nãy do tôi sơ ý hiểu nhầm. Anh trai nhỏ, buổi tối anh đến đây làm gì? Anh có biết chỗ này từng xảy ra chuyện gì không?\”

Cô gái nhìn qua khoảng tầm 20 tuổi mang vẻ đẹp thanh tú. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, mặc quần áo đơn giản sáng màu, xách theo một cái túi nhỏ, vẻ mặt sợ hãi lo lắng nắm chặt chiếc điện thoại, lúc nói chuyện giọng có hơi run.

\”…\” Ánh mắt Úc Dạ Bạc dừng trên điện thoại của cô một lúc, tiếp đó nhìn phản ứng của cô. Đã hiểu. Cậu hơi nhíu mày: \”Cô cũng bị cái nhiệm vụ con khỉ kia lôi đến đây hả?\”

Cô gái kinh ngạc, giống như nhìn thấy họ hàng tám đời ở nước ngoài xa xôi, xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe gật đầu thật mạnh. Cô muốn đi lên cầm tay cậu, nói năng lộn xộn: \”Đúng, đúng thế, anh có biết chuyện gì đang diễn ra không!?… Tôi, tôi chỉ vô ý tải một trò chơi kì lạ về thôi mà nó buộc tôi phải đến đây để tìm con gái cho nó, nếu không sẽ giết tôi mất! Có ma, thật sự trên đời này có ma đó!\”

Chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi Úc Dạ Bạc đã nắm bắt được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất là Bặc Thức Nhân không chỉ tìm một người để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai: đều dùng đúng một chiêu là nhát ma con người ta.

….Nữ quỷ đáng sợ cũng không bằng Đường Tăng chuyển thế, spam tin nhắn nhiều thế không mỏi tay à?

Úc Dạ Bạc không biết nên bắt đầu mỉa mai từ chỗ nào, cậu tránh né bàn tay cô gái đang vươn qua: \”Tôi giống cô thôi, vừa mới tới có biết gì đâu…\”

\”Xin, xin lỗi anh.\” Cô gái cảm nhận được sự bài xích từ cậu, vội vàng giải thích: \”Do tôi sợ quá thôi, tên của tôi là Nghê Ninh, tôi….\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.