BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 穿成白莲太子妃后 ━ Xuyên thành bạch liên Thái tử phi hậu
Mẹ đẻ: 纷纷和光 ━ Phân Phân Hòa Quang
Số đo: 65 chương 8 phiên ngoại
Bản raw QT: Hoàn thành
Bản edit: Hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, hệ thống, song khiết, cưới trước yêu sau…
#1×1
#cungdinhhautuoc
#dammy
#ngọtsủng
#xuyênthư
Kiên Vương cố ý móc nối mối quan hệ tốt đẹp với Mộ Cẩm Ngọc, hiện giờ hắn đang là trữ quân, tương lai sẽ đăng cơ xưng đế, dĩ nhiên ông ta không thể không nịnh bợ đôi phần. Ông chỉ hối hận vì không đưa nữ nhi của mình vào kinh cùng, Quận chúa vì bị bệnh hành hạ mà chẳng có hơi sức đâu để lặn lội đường xa, nên cuối cùng Kiên Vương mới dẫn theo Khúc Tòng Nam.
Nếu Mộ Cẩm Ngọc thích nam tử, cho dù Kiên Vương có ngứa mắt với cảnh hai nam nhân dính vào nhau thì vẫn sẽ vui vẻ mà đưa nhi tử mình cho hắn. Buổi tối ngày yến tiệc hôm đó, Khúc Tòng Nam chưa thành công bám lên người Mộ Cẩm Ngọc nên cứ nhớ mãi không quên, đã đề cập tới chuyện này trước mặt Kiên Vương rất nhiều lần.
Thành thật mà nói thì mặt mũi Khúc Tòng Nam rất dễ nhìn, tuy rằng vóc dáng không cao, song bù lại được dung mạo môi hồng răng trắng, nom vô cùng tuấn tú. Tính tình hắn hoạt bát vui tươi, mới vào kinh được mấy ngày mà đã làm thân với không ít người.
Ninh Hoàn gập lại tờ mật báo rồi hơ lên ngọn lửa, nháy mắt trang giấy đã bị ánh lửa nuốt trọn, y lên tiếng: \”Thời gian tới điện hạ nên hạn chế qua lại với người của phủ Kiên Vương, nếu ông ta cố tình làm thân thì ngài hãy cân nhắc tình hình chung rồi hẵng quyết định, rất có thể Kiên Vương đang đồng thời nịnh bợ cả điện hạ lẫn Nhạc Vương.\”
Mộ Cẩm Ngọc đương nhiên cũng hiểu.
Hắn bực bội đáp: \”Gần đây cái lão già Dương Thái kia đã mấy lần vạch tội cô trên triều, chỉ vì cô uống thêm vài chén rượu trong yến tiệc mà lão đã kêu phẩm hạnh Thái tử không đứng đắn, không xứng với cái danh trữ quân của một nước. Giờ cô mà qua lại thân thiết với phủ Kiên Vương, khéo lão sẽ tấu cô mưu toan tạo phản luôn cũng nên?\”
\”Dương Thái?\” Ninh Hoàn nheo mắt, hồi tưởng lại chút chuyện trong đầu, \”Có phải phu nhân của ông ta xuất thân từ phủ Văn Quốc Công, nữ nhi thì gả cho cháu ngoại trai của Thẩm quý phi không?\”
Mộ Cẩm Ngọc nhướng mày: \”Sao em lại biết chuyện này? Cô cứ nghĩ em chỉ biết lão là Hộ Bộ Thượng thư thôi chứ.\”
Ninh Hoàn lên tiếng: \”Xuất thân của Dương Thái nghèo hèn, bây giờ lại quyền thế ngập trời đứng trên vạn người, đúng là không dễ dàng.\”
Địa vị trên triều của Dương Thái rất cao, ông ta đảm nhiệm chức vụ Hộ Bộ Thượng thư, gần đây còn đang có vài tiếng gió nói ông ta sắp kiêm luôn cả chức Thừa tướng.
Ninh Hoàn cầm một quyển sách lên, chấm đầu bút lông vào mực nước, cụp mắt nói: \”Chức quan Hộ Bộ Thượng thư từ xưa đến nay đều do những quan viên xuất thân danh gia vọng tộc đảm nhiệm, ít nhất thì cũng phải là người có tổ tiên ba đời làm quan. Gốc gác của Dương Thái vừa bần vừa hàn, thông qua một khoa cử mà nhận được cái danh Thám Hoa, sau lại được Văn Quốc Công ưng ý rồi nhận làm con rể. Sau khi đã có chỗ chống lưng là Văn Quốc Công, bấy giờ đường làm quan của ông ta mới một đường thẳng tắp mà đi lên, tiến thẳng vào Hộ Bộ, còn có người cho rằng ông ta sớm muộn cũng sẽ nắm giữ chức quan cao nhất trong triều.\”
Mộ Cẩm Ngọc đáp: \”Tin này không sai, tháng sau lão sẽ kiêm chức Thừa tướng.\”
Ninh Hoàn dùng bút khoanh một vòng trên tờ danh sách: \”Giết Dương Thái, sau đó đề bạt người này lên thay thế ông ta.\”
Mộ Cẩm Ngọc sửng sốt: \”Em nghĩ phu quân của em là Hoàng đế đấy mà thích giết ai thì giết? Cho dù ta là Hoàng đế thật thì cũng không thể tùy ý xử tử các quan viên từ tam phẩm trở lên được, nếu bọn họ có phạm tội thì quá lắm cũng chỉ có thể giáng chức điều đi phương Nam thôi.\”
Ninh Hoàn khá ngạc nhiên với sự thay đổi của Mộ Cẩm Ngọc: \”Ồ? Sau khi Thái tử điện hạ lên làm Hoàng đế cũng sẽ không tùy ý giết bọn họ sao?\”
Mộ Cẩm Ngọc đã từng có suy nghĩ muốn chém chết tất cả mọi người… Thật ra bây giờ hắn vẫn có suy nghĩ ấy, song Ninh Hoàn lại không thích nhìn cảnh máu me, ngay cả con mèo chết tiệt suốt ngày làm nũng với y mà hắn còn không động vào được, nên lâu dần Mộ Cẩm Ngọc cũng đã từ bỏ ý định muốn chém giết.
Nếu mà giết sạch quan viên đại thần rồi, vậy sau này ai sẽ cung phụng hắn lên làm Hoàng đế chứ, rồi hắn biết sai ai đi xây kim ốc cho Ninh Hoàn đây.
\”Bao giờ lên ngôi rồi nói sau.\” Mộ Cẩm Ngọc đáp, \”Thái tử không có quyền lực xử lý Thượng thư, hơn nữa sau lưng Dương Thái vẫn có cây cột chống là phủ Văn Quốc Công, hiện giờ còn đang là thông gia với Thẩm gia, bên trong Hộ Bộ đều là người của bọn chúng, tạm thời không nên động vào.\”
Mộ Cẩm Ngọc rất ghét cái lão già Dương Thái này, sau khi lão kết thông gia với Thẩm gia xong thì lập tức quay sang bợ đỡ Nhạc Vương, dạo gần đây liên tiếp nhằm vào đảng Thái tử trên triều.
Sau đợt tranh chấp vừa rồi giữa hai nhà Thu Thẩm, Thu gia đã bắt đầu có xu hướng ủng hộ Thái tử, Thu gia nắm quyền ở Binh Bộ, song Hoàng đế lại cố tình chia nhỏ quyền lực của Binh Bộ Thượng thư.
Giọng nói Ninh Hoàn rất nhẹ: \”Điện hạ chờ chút.\”
Mộ Cẩm Ngọc nhìn y: \”Em có cách à?\”
Ninh Hoàn tiếp tục dùng bút khoanh tròn một cái tên khác trong danh sách: \”Điện hạ có thân quen với Trung Thư Lệnh không?\”
Mặt mũi Mộ Cẩm Ngọc nháy mắt đã đen sì.
Trung Thư Lệnh Giả Đình là một lão già cổ hủ, trước đây Mộ Cẩm Ngọc quậy phá gây ra không ít chuyện, đã từng bị lão dâng một đống sổ con để vạch tội.
\”Có quen, lão già chết tiệt ấy.\” Mộ Cẩm Ngọc căm hận lên tiếng, \”Chờ cô lên làm Hoàng đế xong, nhất định sẽ làm thịt lão đầu tiên.\”
Thật tình mà nói thì cái chức quan này đáng nhẽ nên để Thái tử đảm nhiệm, song Hoàng đế hoàn toàn không tin tưởng Mộ Cẩm Ngọc chút nào, tuy tính cách Giả Đình quái gở lại rất khiến người khác có ác cảm, còn thường xuyên phát ngôn những câu vừa nghe đã phát phiền, nhưng Hoàng đế lại rất tin tưởng ông.
Ninh Hoàn biết người này là một trung thần hiếm có, chỉ là ông không thích một vị Thái tử có lối sống bê tha như Mộ Cẩm Ngọc nên mới cố tình đối đầu với hắn.
Y phân tích cho Mộ Cẩm Ngọc hiểu một chút: \”Tuy tính cách của ông ấy không được lòng nhiều người, song lại có không ít công trạng. Năm đó ông còn từng được dân chúng tôn sùng vì đứng ra đảm nhận việc tu sửa bờ đê và cứu những nạn dân đói nghèo, việc Giả Đình không hòa nhã với điện hạ không có nghĩa là ông ấy sẽ ủng hộ Nhạc Vương, chỉ cần điện hạ cố gắng thể hiện khả năng của bản thân thì dĩ nhiên Trung Thư Lệnh sẽ nghiêng về phía đích tử hơn. Chẳng phải sau khi điện hạ trở về từ trận chiến với Phong Đan, ông ấy cũng bớt gây sự với ngài hơn còn gì?\”
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh.
Ninh Hoàn mỉm cười: \”Điện hạ có biết mối thù giữa Dương Thái và Giả Đình không? Đa số những lần tranh luận của Giả Đình đều nhằm vào một chuyện nhất định, chứ ông ấy không hề cố tình gây sự với ai cả, song chỉ có Dương Thái là ngoại lệ, Giả Đình luôn chĩa mũi dùi về phía Dương Thái.\”
Mộ Cẩm Ngọc hỏi: \”Chuyện gì?\”
\”Hai ngày trước từng có con hát diễn một vở kịch hài, lại vừa đúng là câu chuyện sắp nói sau đây.\” Ninh Hoàn nhấp ngụm trà cho thanh giọng.
\”Hai mươi năm trước, Dương Thái lấy nữ nhi của Văn Quốc Công, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã được đề bạt từ quan lục phẩm lên Viên ngoại, con đường làm quan như nước chảy bèo trôi của ông ta cũng thu được rất nhiều sự tán thưởng của những quan lớn khác. Lại đúng vào năm đó, Giả Đình dựa vào gia thế và mối quan hệ với Hoàng thất mà lên làm Thiếu khanh của Đại Lý Tự, phẩm cấp cao hơn Dương Thái mấy bậc. Trong một lần hai người đó gặp mặt, Dương Thái thấy vạt áo của Giả Đình có dính chút bụi bẩn nên đã vội vàng tiến tới, khom lưng cúi đầu mà phủi hộ ông ta, kết quả là Giả Đình đen mặt quay người đi, ông cho rằng dáng vẻ dễ dàng cong lưng uốn gối của Dương Thái hoàn toàn không xứng làm quan.\”
Chuyện này đã từng một thời lưu truyền khắp nơi trong kinh thành, dân chúng bình thường rất thích bàn tán về những chuyện của các quan viên, Mộ Cẩm Ngọc cũng nhớ bản thân đúng là đã từng nghe qua.
\”Điện hạ cũng biết nhân phẩm của Dương Thái rồi.\” Ninh Hoàn đẩy chén trà đến trước mặt hắn, \”Điển hình của loại người tiểu nhân, khẩu phật tâm xà, có thể không từ thủ đoạn để trèo lên cao hơn. Giả Đình thì lại là người quá chính trực nghiêm minh, gia thế của ông hùng hậu, dù Dương Thái có làm gì đi chăng nữa thì cũng không diệt nổi Giả Đình. Trung Thư Lệnh cũng biết lão tiểu nhân Dương Thái tìm mọi cách gây sự với mình ở khắp nơi, nên ông cũng rất căm ghét lão ta.\”
Mộ Cẩm Ngọc nhấp một ngụm trà trong chiếc ly Ninh Hoàn đang cầm: \”Hai người họ đã ôm mối thù này nhiều năm như vậy, nếu Giả Đình có năng lực trừ khử Dương Thái thì ông ta đã sớm xuống tay rồi.\”
\”Chỉ cần ông ấy phụ bỏ đá xuống giếng là được.\” Ninh Hoàn uống hết ly trà, chẳng hề bận tâm mà lên tiếng, \”Hộ Bộ bị lão tiểu nhân Dương Thái kia cầm quyền biết bao năm, nội bộ đã sớm có vấn đề. Vài năm trước xảy ra lũ lụt tràn lan, Hoàng đế cử Hộ Bộ Thượng thư đi phát thông cáo cứu tế dân chúng, hẳn là điện hạ cũng thấy có điều bất ổn đúng không? Lại là yêu cầu người dân nộp thuế, Dương Thái còn đề nghị thay đổi luật thu thuế mới, các quan viên triển khai việc này như thế nào, rồi dân chúng hưởng ứng ra làm sao, điện hạ có biết không?\”
Sau khi đã cân nhắc rất lâu, cuối cùng Ninh Hoàn mới đưa ra quyết định nên xuống tay từ Dương Thái là hợp lý nhất. Người bị Mộ Cẩm Ngọc khai đao đầu tiên trong sách cũng là Dương Thái, nhưng chuyện này phải rất lâu sau mới xảy ra.
Sở dĩ y muốn bắt đầu hành động từ sớm, là do sắp tới sẽ có một nhân vật đóng vai trò mấu chốt lộ diện.