\”Tôi làm người… cả đời không thấy vận khí của mình tốt, không nghĩ tới ngược lại sau tận thế số đỏ bạo liệt, mấy lần đều lớn mạng không chết. Lúc tận thế vừa tới tôi cũng không biết mình thành dị năng giả, trốn đông trốn tây còn bị zombie cắn, vốn tưởng sắp chết, không nghĩ tới căn bản là không bị lây nhiễm.\”
\”Sau đó được người trong khu an toàn cứu, tôi còn tưởng rằng lần này thật sự được cứu, ai ngờ lại bị người ta nhốt lại, mỗi ngày đều bị ép không còn một giọt. Tôi nhìn thấy những dị năng giả trẻ tuổi kia chỉ có thể chờ chết, cảm thấy bọn họ không thể giống như tôi, thế là rung động cứu bọn họ. Kết quả lại được bọn họ tìm cậu cứu viện. Vừa rồi tôi cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, nãy cậu là dị năng gì thế? Có dị năng chữa bệnh cứu người sao?\”
Hách Nhân bị nhốt ở phòng thí nghiệm trong thời gian dài, mấy ngày không nói chuyện với người khác, hiện giờ gặp được một người coi như quen thuộc, bụng bị thương cũng không cách nào ngăn cản xúc động muốn nói chuyện của ông.
\”Quả thật có thể trị bệnh cứu người, chính là đẳng cấp quá thấp, mới chỉ cấp một, miệng vết thương này của ông phỏng chừng cần hai ba lần mới có thể khôi phục.\”
\”Cấp một cũng đủ rồi, bằng không hiện tại tôi đã đi gặp Thượng Đế. Giúp tôi dậy đến phòng thí nghiệm của tôi, ở đó có thuốc. Tôi sử dụng một ít thuốc vì giờ bắt đầu đau rồi.\”
\”Không cần đứng lên, tôi dẫn ông qua.\” Mạnh Giang Thiên ngăn Hách Nhân lại, kéo cánh tay Hách Nhân, thuấn di đi tới phòng Hách Nhân mà Vương Thụy nói.
\”Đây là dị năng gì vậy? Cậu thức tỉnh hai dị năng! Không đúng, cậu còn giết ba dị năng giả kia, cậu thức tỉnh ba dị năng?!\”
Hách Nhân mới chỉ cảm thấy hoa mắt đã trở về gian phòng quen thuộc. Kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên, vết thương đau đớn cũng quên mất.
\”Cái này sau này rồi nói, thuốc của ông ở đâu?\” Mạnh Giang Thiên không muốn nói nhiều về dị năng của mình.
\”Ở bên kia có một hộp y tế, cậu mang tới đây.\” Hách Nhân không ngừng đánh giá Mạnh Giang Thiên, ánh mắt không ngừng loé lên vẫn đi theo Mạnh Giang Thiên đi lấy hòm thuốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Mạnh Giang Thiên tìm được hòm thuốc, tiêm thuốc cho Hách Nhân, đột nhiên Hách Nhân nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi: \”Có phải cậu đã ăn tinh hạch không?\”
\”Tôi dẫn ông ra ngoài.\” Mạnh Giang Thiên không muốn nói nhiều chuyện của mình, lảng tránh vấn đề của Hách Nhân, kéo cánh tay muốn dẫn ông trở về điều trị thân thể cho Thôi Tây Sinh.
Hách Nhân lại nắm lấy cánh tay Mạnh Giang Thiên: \”Trên người cậu có mùi máu tươi rất nồng, vốn tôi tưởng rằng cậu dính máu của ba dị năng giả kia. Nhưng tôi vừa quan sát cậu một lúc thì phát hiện trong cơ thể cậu có một luồng năng lượng rất nóng nảy, làm cho máu của cậu sôi trào. Hơn nữa trên người cậu còn có mùi virus zombie.\”
\”Cái này giống hệt với các triệu chứng của những người bình thường ăn tinh hạch. Chẳng qua cậu có thể ngăn chặn luồng năng lượng cuồng bạo này, hơn nữa còn đang chậm rãi tiêu hóa. Mặc dù chút virus zombie kia sẽ không biến cậu thành zombie, nhưng hẳn là cậu sẽ bị một ít ảnh hưởng. Bây giờ cậu có ý nghĩ điên cuồng muốn giết người hay không? Có muốn ăn thịt tươi, uống máu tươi hay không?\”