[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu – Chương 92: Tìm Thấy Hách Nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu - Chương 92: Tìm Thấy Hách Nhân

\”Tôi nói cho cậu thì cậu phải để tôi đi ngay bây giờ. Tôi sẽ không vào với cậu, được chứ?\” Vương Thụy mặc cả nói.

\”Cậu còn chưa dẫn tôi tìm được Hách Nhân mà hiện tại đã muốn đi?\” Mạnh Giang Thiên âm trầm nhìn chằm chằm Vương Thụy, tên khốn này có suy nghĩ khác thường.

\”Phòng này chính là phòng của Hách Nhân, ông ta đã bị mang đi.\” Vương Thụy gõ cửa bên cạnh, chỉ vào căn phòng lộn xộn phía sau nói.

Khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng, Vương Thụy cảm thấy cổ mình lạnh lẽo.

Vì sợ Mạnh Giang Thiên không nhìn thấy Hách Nhân sẽ qua cầu rút ván lập tức giết hắn, Vương Thụy không thể không ném ra một mồi nhử mới.

Nghe được lời của Vương Thụy, đúng là sắc mặt Mạnh Giang Thiên không dễ nhìn, ánh mắt nhìn về phía Vương Thụy cũng mang theo sát khí.

\”Hách Nhân có thể tinh lọc virus zombie, nghĩ cũng biết nếu rút lui khẳng định phải mang ông ta đi trước. Nếu không tìm được Hách Nhân, chúng ta mỗi người một ngả. Tôi nói cho cậu biết biện pháp Tề Thiên Sơn cắn nuốt tinh hạch, cậu thả tôi rời đi, thế nào?\”

Hiện tại Vương Thụy thấy rất may mắn vì vừa rồi để lại thêm mồi nhử, ánh mắt Mạnh Giang Thiên quá dọa người.

\”Nói đi.\” Mạnh Giang Thiên không đưa ra bất kỳ lời hứa nào, lạnh như băng phun ra một chữ.

\”Có thể nói nhưng cậu phải thề, tôi nói cậu phải lập tức thả tôi đi.\” Vương Thụy chịu áp lực vì mình mà tranh thủ cơ hội sống sót.

\”Cậu không nói, hiện tại tôi sẽ giết cậu.\” Mạnh Giang Thiên lạnh lùng vung dao gió uy hiếp.

Vương Thụy nhìn dao gió kia không khỏi nuốt nước miếng, tuy rằng sợ nhưng cũng không thể không kiên trì nói: \”Vậy cậu cứ giết tôi đi, dù sao cậu cũng muốn giết tôi, tôi cần gì phải nói cho cậu nữa.\”

Mạnh Giang Thiên híp mắt lại, dao gió rời tay mà ra, ánh sáng chợt lóe trước mắt, cả người Vương Thụy khẩn trương run rẩy, hai má đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn.

Dao gió chỉ ở trên mặt Vương Thụy cắt một vết thương nhỏ liền lướt qua.

Nhưng lời cảnh cáo của Mạnh Giang Thiên vẫn khiến hai chân Vương Thụy nhũn ra, dùng sức tựa vào khung cửa mới không quỳ xuống.

Dao gió tựa như một cái boomerang, bay ra ngoài dạo một vòng lại trở về trong tay Mạnh Giang Thiên. Đây là kỹ năng mà Mạnh Giang Thiên mới nắm giữ sau khi cấp bậc tăng lên.

\”Mạnh Giang Thiên, tôi và cậu cũng không sầu không oán, cậu giết tôi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng chỉ cần cậu đáp ứng thả tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết biện pháp cắn nuốt tinh hạch. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, tại sao cậu phải cố chấp giết tôi?\” Vương Thụy run giọng cố gắng thuyết phục Mạnh Giang Thiên.

Mặt Mạnh Giang Thiên không chút thay đổi nhìn chằm chằm Vương Thụy một lúc rồi thu hồi dao gió: \”Nói, tôi chấp nhận thả cậu.\”

\”Thật sao?\” Vương Thụy đột nhiên có sức lực mừng rỡ xác nhận.

\”Cậu có thể lựa chọn không nói.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.