Thôi Tây Sinh vội vàng chạy đến phòng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, làm xong cả người đều thoải mái.
Lúc đi ra không thấy Mạnh Giang Thiên ở trong phòng. Cửa khép hờ, hẳn là anh đi ra ngoài.
Thôi Tây Sinh cầm một quả cà chua, lau xong còn chưa kịp ăn thì Mạnh Giang Thiên đã dẫn hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn vào phòng.
Ánh mắt Tề Thiên Sơn mê ly nhìn Thôi Tây Sinh, nhưng lại lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.
Thôi Tây Sinh nhìn thấy Tề Thiên Sơn thì cả người không được tự nhiên, cầm cà chua trở về phòng ngủ.
Mạnh Giang Thiên nhìn biểu tình của hai người, càng khẳng định có vấn đề.
Bữa sáng rất đơn giản, táo đỏ, cẩu kỷ nấu với cháo gạo, dưa chuột trộn, theo yêu cầu mãnh liệt của Thôi Tây Sinh thì xào một đĩa khoai tây thái sợi nữa.
Thôi Tây Sinh đối với khoai tây yêu thích dị thường, trước kia ăn sống cũng có thể gặm mấy miếng.
Hội trưởng học sinh và Tề Thiên Sơn vẫn ăn cơm thừa canh cặn như cũ.
Chờ Thôi Tây Sinh và Mạnh Giang Thiên ăn xong, hội trưởng học sinh ném bát đũa cho Tề Thiên Sơn rồi đứng trước mặt Mạnh Giang Thiên với vẻ mặt nghiêm túc, dường như có chuyện muốn nói.
\”Có việc gì?\” Mạnh Giang Thiên cắn một quả dưa chuột sống, cố ý nhai rất lớn trước mặt hội trưởng học sinh.
Hội trưởng học sinh thấy nước chảy đầm đìa bất giác nuốt nước miếng.
Hội trưởng học sinh dời tầm mắt ổn định tâm tình của mình, trịnh trọng nói: \”Mạnh Giang Thiên, thật sự cậu không định cho người trên tầng một ít thức ăn sao? Tối hôm qua có người đã đói ngất, nếu đói nữa sẽ xảy ra mạng người.\”
\”Chết người thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không phải ba mẹ bọn họ.\” Mạnh Giang Thiên ném rễ dưa chuột trong tay xuống, không chút để ý nói.
\”Tất cả mọi người đều là bạn học, hơn nữa ở tận thế mà không bị biến thành zombie thì chúng ta chính là đồng loại. Rất nhiều thực phẩm bị phơi nắng, không quá vài ngày nữa sẽ bị hư hỏng. Cậu và Thôi Tây Sinh cũng không ăn hết, vì sao không thể chia cho bọn họ một ít?\” Hội trưởng học sinh nghiêm nghị chất vấn.
\”Nói cũng đúng.\” Mạnh Giang Thiên đột nhiên gật đầu đồng ý với lời nói của hội trưởng học sinh.
Hội trưởng học sinh sửng sốt, Tề Thiên Sơn cũng dừng rửa chén vụng trộm nhìn Mạnh Giang Thiên.
Trong phòng ngủ, Thôi Tây Sinh cũng tạm dừng trò chơi trong máy tính, vểnh tai nghe cuộc nói chuyện bên ngoài.
\”Cậu đồng ý?\” Hội trưởng học sinh hỏi trong sự ngạc nhiên.
\”Ừ, đồng ý. Đợi lát nữa tôi đi lên chọn những thức ăn sắp hết hạn, phơi nắng dưới ánh mặt trời, khi nào hết hạn thì lại chia cho bọn họ ăn. Về phần bọn họ có thể nhịn đến khi những thức ăn này hết hạn biến chất hay không, thì phải xem thể chất của bọn họ có thể chống lại được hay không. Hội trưởng, đề nghị của cậu không tệ, chờ lát nữa tôi sẽ nói cho họ biết cậu nghĩ cho họ như thế nào.\”