Lần trước hắn tìm khắp khu an toàn, thế mà chỉ có hai mươi mấy dị năng giả nguyện ý cùng hắn đi ra ngoài ngăn cản zombie, điều này làm cho Phùng Kinh Quảng đối với những dị năng giả không đi có thành kiến rất lớn.
Nhất là dị năng giả đẳng cấp cao như Mạnh Giang Thiên. Lúc ấy hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Mạnh Giang Thiên, một mình Mạnh Giang Thiên có thể chống đỡ sức chiến đấu của hai dị năng giả.
Hơn nữa Mạnh Giang Thiên còn là dị năng giả hệ gió, tìm hiểu tình báo là thích hợp nhất.
Một khi bọn họ đánh không lại zombie, hắn đã chuẩn bị để Mạnh Giang Thiên dẫn những người khác chạy trốn, chính hắn ở lại có thể giết thêm mấy zombie.
Tính toán thì tốt, đáng tiếc căn bản hắn không tìm được Mạnh Giang Thiên. Oán niệm đối với Mạnh Giang Thiên vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
\”Xin lỗi, mấy ngày đó tôi ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không biết những chuyện này. Hôm nay trở về, vừa lúc đúng lúc, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ khu an toàn.\” Mạnh Giang Thiên tùy ý kéo lý do. Một đám dao gió bay ra, lại là một mảng zombie ngã xuống.
Phùng Kinh Quảng nhìn lực sát thương của Mạnh Giang Thiên, cũng không oán giận nữa.
Dị năng giả trong khu an toàn lục tục chạy tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, hơn một vạn zombie bị tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng mùi không tốt lắm, hơi thở thối rữa phóng lên trời, nhưng công tác dọn dẹp cũng không phải dị năng giả làm, những binh sĩ bình thường sợ bị nhiễm virus zombie, mùa hè phải mặc trang bị đầy đủ, Mạnh Giang Thiên nhìn cũng nóng thay.
Phùng Kinh Quảng rất vui vẻ, ghi lại tên dị năng giả đến thủ thành hôm nay, nói là muốn chờ dọn dẹp sạch zombie sẽ lập công ban thưởng.
Mạnh Giang Thiên với ban thưởng của Phùng Kinh Quảng cũng không có hứng thú, về đến nhà, thả người một nhà từ trong không gian ra.
\”Rốt cuộc anh đã trở về.\” Thôi Tây Sinh đang gặm một quả cà chua, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, lập tức ném cà chua đi ôm lấy anh.
\”Trở về rồi, mấy ngày nay cũng không tồi, con có quấy nhiễu em không?\” Mạnh Giang Thiên khẽ vuốt ve bụng Thôi Tây Sinh phồng lên, cười hỏi.
\”Có, không có dị năng của anh, càng ngày em càng không có khả năng cung cấp dinh dưỡng cho nó.\” Thôi Tây Sinh bĩu môi nói.
Theo đứa nhỏ càng lúc càng lớn, dinh dưỡng cần thiết cũng càng ngày càng nhiều, Hách Nhân không ngừng điều chỉnh tỷ lệ thuốc dinh dưỡng cho Thôi Tây Sinh, nhưng Thôi Tây Sinh vẫn không cung cấp đủ.
Mạnh Giang Thiên chỉ rời đi sáu ngày, Thôi Tây Sinh đã gầy đi một vòng, hai má xám xịt, môi tái nhợt không màu.
\”Vất vả cho em, sau này anh sẽ ở bên cạnh em, thẳng đến khi con sinh ra anh cũng không đi.\”
Mạnh Giang Thiên đau lòng nhéo nhéo khuôn mặt không còn thịt của Thôi Tây Sinh. Đẳng cấp của anh đã đủ rồi, trước khi đứa nhỏ được sinh ra, anh cũng không định rời khỏi Thôi Tây Sinh thêm một lần nữa.
\”Thật sao?\” Thôi Tây Sinh ngạc nhiên nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi.
\”Thật.\” Mạnh Giang Thiên rất nghiêm túc gật đầu.