\”Chúng tôi dựa theo một viên tinh hạch cấp một để đổi. Hiện tại một viên cấp một sáu vạn giá trị cống hiến, cấp hai phải mười lăm vạn giá trị cống hiến. Nếu chỉ có một viên tinh hạch cấp hai, có thể đổi hai lọ thuốc tinh lọc Nếu là hai viên tinh hạch cấp hai, vậy vừa vặn có thể đổi năm lọ thuốc tinh lọc.\” Mạnh Giang Thiên tính giá cả nói.
\”Vậy nếu là thuộc tính rất hiếm thì sao?\” Tô Nguyệt lại hỏi.
\”Vậy phải xem là thuộc tính gì.\” Mạnh Giang Thiên không khỏi chờ mong nhìn Tô Nguyệt, thuộc tính dị năng cơ bản anh đều trải qua cắn nuốt tinh hạch mà thức tỉnh, hiện tại thiếu thuộc tính hiếm.
\”Xem ra sau này muốn dùng tinh hạch cấp hai đổi thuốc còn phải tích góp đủ hai viên đổi mới thích hợp.\” Kính râm đen nhánh che khuất ánh mắt chờ mong của Mạnh Giang Thiên, Tô Nguyệt cũng không nhìn thấy.
Lấy ra một vài tinh hạch từ túi vải nhỏ. Sáu viên cấp một, hai viên cấp hai. Đều là thuộc tính kim cây lửa nước đất rất phổ biến.
\”Vương lão tiên sinh, những thứ này có thể đổi mười một lọ thuốc tinh lọc đi.\” Tô Nguyệt đưa tinh hạch cho Mạnh Giang Thiên.
\”Đúng vậy.\” Mạnh Giang Thiên thu tinh hạch, dưới áo choàng rộng lớn che lấp, lấy ra mười một cái lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt vui vẻ phấn chấn tiếp nhận, quanh người cô lập tức tụ tập vài người, hẳn đều là tiểu đội dị năng giả cùng cô.
Số lượng của tiểu đội này so với tiểu đội Trịnh Thành Công nhiều hơn, Tô Nguyệt cùng Mạnh Giang Thiên chào hỏi, dẫn một đám người sang một bên phân phát thuốc.
\”Vương tiên sinh…\” Trịnh Thành Công vừa muốn nói chuyện.
Một người đàn ông trung niên lại đi tới: \”Vương tiên sinh, tôi là đội trưởng tiểu đội dị năng giả thợ săn, tên tôi là Phạm Chí Cương. Tôi chỉ có ba viên tinh hạch cấp một, nhưng có một viên là thuộc tính hiếm, tôi cũng không biết thuộc về hệ nào. Lúc ấy chúng tôi nhìn thấy một zombie rất kỳ quái, thân thể nó cũng không thối rữa, nhưng quả thật làn da là loại màu xám xanh, ánh mắt cũng là màu xám xanh.\”
\”Khi chúng tôi giết nó, vết thương của nó còn có thể khép lại, chúng tôi chém đầu mới giết được nó. Tôi đoán hẳn là một loại dị năng có thể chữa lành vết thương. Ông thấy tinh hạch này được thì cho tôi thêm một lọ.\” Phạm Chí Cương cầm một viên tinh hạch màu trắng, chờ mong nhìn Mạnh Giang Thiên.
Ánh mắt dưới kính râm Mạnh Giang Thiên ngạc nhiên nhìn tinh hạch, đây là một viên tinh hạch hệ chữa trị.
Thực sự là một cái tốt. Mạnh Giang Thiên che giấu vui sướng, lấy tinh hạch giả bộ làm dáng đánh giá một phen: \”Đúng là dị năng rất hiếm, có thể cho cậu thêm một lọ.\”
Mạnh Giang Thiên nói bình thản, lạnh nhạt cất kỹ ba viên tinh hạch cấp một, cho Phạm Chí Cương bốn lọ thuốc tinh lọc.
\”Cảm ơn Vương tiên sinh.\” Phạm Chí Cương vui mừng cầm thuốc đi tới tiểu đội của mình, một đám người thương lượng nên phân chia bốn lọ thuốc này như thế nào.
Không có ai đến nữa, đội ngũ tạm thời này tựa hồ là do ba tiểu đội dị năng giả tạo thành.
Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Thành Công, người này còn nợ anh hai viên tinh hạch.