[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu – Chương 137: Lại Tới Nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu - Chương 137: Lại Tới Nữa

Nếu đã nhận nhiệm vụ, Mạnh Giang Thiên cũng không từ chối nữa. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm thì liền đi làm cả ba nhiệm vụ.

Nhiệm vụ vận chuyển không phức tạp, ba nhiệm vụ cũng chỉ mất nửa ngày.

Nhận thù lao nhiệm vụ, buổi trưa về đến nhà, vừa vào cửa, Mạnh Giang Thiên đã nhìn thấy Lưu An Giản lại ngồi trên sô pha trong phòng khách, Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ nhiệt tình nói chuyện với Lưu An Giản.

Trong phòng bếp chỉ có một mình Tiêu Nhã Tình đang bận nấu cơm, Thôi Tây Sinh muốn hỗ trợ nhưng Tiêu Nhã Tình không cho.

Cậu lại không muốn ngồi cùng với Lưu An Giản, ngồi trong phòng bếp gặm một quả cà chua, vẻ mặt mất hứng.

\”Tiểu Thiên, mau tới đây, An Giản lại chọn cho anh vài nhiệm vụ thoải mái, loại chuyện này người khác không giúp cho anh được, cũng chỉ biết ăn uống vô ích, anh phải cảm ơn An Giản thật tốt.\” Mạnh Thường Vĩ sâu sắc nói chuyện.

Trong phòng bếp Tiêu Nhã Tình đang xào rau dừng lại một giây rồi lại tiếp tục xào.

Thôi Tây Sinh nhận thấy được tâm tình Tiêu Nhã Tình, tức giận ném cà chua chưa ăn xong, trừng mắt nhìn Mạnh Thường Vỹ.

Sáng nay, Mạnh Thường Vỹ coi Tiêu Nhã Tình là bảo mẫu, bắt làm việc này việc kia. Trong lời nói đều là cả nhà cậu dựa vào Mạnh Giang Thiên nuôi sống, không thể ăn không ngồi rồi.

Nhiều lần Thôi Tây Sinh muốn bỏ đi, nhưng đều bị Tiêu Nhã Tình giữ lại. Sáng nay nghẹn một bụng tức giận, cậu cảm giác bụng đều có chút đau.

Đối với lời nói của Mạnh Thường Vỹ, Mạnh Giang Thiên cũng nhíu chặt mày.

Trước tận thế nhà bọn họ cũng chỉ là một gia đình công nhân bình thường. Cuộc sống bình thường, cho tới bây giờ Mạnh Giang Thiên chưa từng phát hiện ba mình là người cay nghiệt như vậy.

Triệu Thục Hoa kéo ống tay áo Mạnh Thường Vỹ, bà nhìn thấy mặt Mạnh Giang Thiên tối đen.

Tuy rằng Triệu Thục Hoa cũng hy vọng Mạnh Giang Thiên có thể ở chung với Lưu An Na, nhưng con trai không muốn, kỳ thật bà cũng không muốn cưỡng ép.

Trong tận thế, người một nhà có thể ở cùng nhau, sống an an ổn ổn chính là hạnh phúc nhất. Bà không muốn hai ba con cãi nhau quá căng thẳng.

\”Làm gì?\” Mạnh Thường Vỹ vứt tay Triệu Thục Hoa ra, trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên quát lớn: \”Còn không mau tới đây, cảm ơn anh An Giản.\”

\”Không cần không cần, chú Mạnh, đây đều là con giơ tay nhấc chân không tốn sức, nói cảm ơn cái gì, cũng không cần thiết. Quan hệ của hai nhà chúng ta, có thể khách khí liền khách khí.\”

Lưu An Giản sợ Mạnh Giang Thiên bởi vì Mạnh Thường Vĩ mà không nhận những nhiệm vụ này, vậy kế hoạch của hắn sẽ gặp phiền toái.

Đồng thời trong lòng cũng có chút xem thường Mạnh Thường Vĩ, trước kia cũng không thấy ông nịnh bợ Lưu gia như vậy.

Mạnh Giang Thiên lạnh mặt không để ý tới Mạnh Thường Vĩ, đi thẳng vào phòng bếp. Sắc mặt Mạnh Thường Vỹ lập tức đen xì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.