[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu – Chương 132: Rời Đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu - Chương 132: Rời Đi

\”Anh nói bậy cái gì, chúng tôi là vì tốt cho anh.\” Vấn đề của Mạnh Giang Thiên khiến Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ thẹn quá hóa giận.

Quả thật bọn họ rất vừa ý Lưu An Na, cũng hy vọng Mạnh Giang Thiên có thể ở chung với Lưu An Na.

Bọn họ nhìn trúng bối cảnh của Lưu An Na, nhưng sợ người khác nói nhà bọn họ trèo lên cành cây cao, bọn họ cũng từng nghĩ tới dùng cái cớ trả ân cứu mạng.

\”Con biết những gì tốt cho con, những gì không tốt cho con. Con sẽ không vào, con chỉ hỏi ba, ba có muốn đi với con không?\”

Mạnh Giang Thiên không muốn vào, khu biệt thự sâu thẳm nhìn giống như một cái lồng giam, đi vào còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

\”Con muốn đi đâu? Mẹ để cho hai con súc sinh kia lên xe là được, con không cần phải làm ầm ĩ nữa. Chờ ở đây, một lát nữa xe quay trở lại đón con.\” Triệu Thục Hoa bất đắc dĩ đồng ý, nghẹn một bụng tức giận, lại trừng mắt với Thôi Tây Sinh cái nữa.

Thôi Tây Sinh rất vô tội, hai mẹ con này cãi nhau, cứ trừng cậu làm gì?

Mạnh Giang Thiên nhìn thấy ánh mắt Triệu Thục Hoa, hoàn toàn không muốn đi vào, lạnh mặt nói: \”Nếu mọi người không muốn đi theo con, vậy cứ tiếp tục ở lại đây đi.\”

Từ trong không gian lấy ra một ít tinh hạch, Mạnh Giang Thiên đếm ra hai mươi viên tinh hạch cấp một, ném cho Lưu An Na.

Nhìn Lưu An Na nói: \”Ba mẹ tôi phiền cô chăm sóc, đây là quà cảm ơn của tôi, nếu như cô có thể khuyên bọn họ rời khỏi nhà cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô năm mươi viên tinh hạch làm quà cảm ơn cứu mạng. Mấy người về đi, viện trưởng, chúng ta đi thôi.\” Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh, cũng không quay đầu lại rời đi, Hách Nhân ôm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo.

\”Phiền ngài mở cửa.\” Đi tới cửa, Mạnh Giang Thiên nhìn binh lính nói.

Binh lính nhìn Mạnh Giang Thiên, lại nhìn Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ đang giận đùng đùng, bối rối cũng không biết có nên mở cửa hay không.

\”Mạnh Giang Thiên, con làm loạn cái gì, con trở về cho mẹ.\” Triệu Thục Hoa thấy con trai nhà mình thật sự muốn đi, thoáng cái nóng nảy, nhảy xuống xe kéo Mạnh Giang Thiên.

\”Mẹ muốn cùng con rời đi sao?\” Mạnh Giang Thiên sừng sững bất động, bảo vệ Thôi Tây Sinh ở phía sau, nhìn Triệu Thục Hoa hỏi.

\”Con muốn đi đâu? Con vừa đến khu an toàn, con có chỗ để sống không?\” Triệu Thục Hoa tức giận gầm lên.

Mạnh Giang Thiên quay đầu lại muốn đi, Triệu Thục Hoa lần nữa giữ chặt Mạnh Giang Thiên, thấy vẻ mặt anh kiên quyết, rốt cuộc Triệu Thục Hoa không chống lại được con trai nhà mình, bất đắc dĩ nói: \”Được rồi được rồi, mẹ thừa nhận nó là con dâu được chưa? Con mau theo mẹ về nhà đi.\”

\”Cảm ơn mẹ. Vậy ba có chấp nhận không?\” Mạnh Giang Thiên ngoài cười trong không cười nhìn về phía Mạnh Thường Vĩ.

\”Hừ, đòi tôi chấp nhận một thằng đàn ông làm con dâu, anh nằm mơ đi. Bà quay về, để cho nó đi, để nó đi ra ngoài chịu chút khổ sở, nó mới biết dụng tâm lương khổ của chúng ta.\” Mạnh Thường Vỹ cũng không dễ nói chuyện như vậy, kéo Triệu Thục Hoa về, vung tay bảo Mạnh Giang Thiên đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.