Lúc Mạnh Giang Thiên đi ra thì những người này còn đang giằng co, thậm chí phía Trần Trạch Khôn còn có chút lép vế.
Vốn Mạnh Giang Thiên chỉ định bắt Thôi Triều, mang về báo thù cho mẹ vợ, nhưng nếu không gian đã biến dị, Mạnh Giang Thiên bắt chước làm theo, đều mang năm người Thôi gia ra ngoài.
Năm người chen chúc trong không gian tám mét khối, tranh luận ồn ào về ba vấn đề triết lý cuộc sống.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì đây?
Đột nhiên người Thôi gia ở trước mắt không giải thích được biến mất, dị năng giả vốn đang đánh hăng máu gà đều hoảng hốt.
Phản kháng cũng không còn tích cực như vậy, mọi người đều hoảng sợ chen chúc cùng một chỗ, hy vọng người tiếp theo bị mang đi không phải là mình.
\”Anh Mã, có chuyện gì xảy ra? cả nhà Thôi gia đều không thấy đâu.\”
Thôi Nham Phong không thấy đâu, họ Mã thuộc dị năng giả đẳng cấp cao nhất, các dị năng giả đều không tự giác coi hắn là lãnh đạo mới.
\”Hẳn là dị năng hệ không gian, là người phụ nữ Diêu Tuyết kia đang quấy rối. Tất cả mọi người đến gần một chút, không để lại không gian cho cô ta, cô ta không thể vào được.\” Dị năng giả họ Mã cũng rất bối rối, kéo mọi người đến bên cạnh để gắt gao bảo vệ mình.
Phản kháng kinh hoảng có chút chậm lại, bên ngoài Trần Trạch Khôn lập tức phát hiện phản
công bên trong yếu đi, hô to: \”Tiếp tục áp chế bọn họ.\”
Mạnh Giang Thiên nhét hết người Thôi gia vào trong không gian, một thân thoải mái đi tới, mục đích của anh đạt được, anh muốn trở về.
\”Thôi gia tôi đều bắt rồi. Tôi đi đây.\” Trước khi đi, Mạnh Giang Thiên cảm thấy vẫn nên chào hỏi Trần Trạch Khôn.
\”Cái gì!?\”
Không phải người Thôi gia ở trong đó sao? Trần Trạch Khôn cho rằng mình nghe lầm, khiếp sợ hỏi.
Mạnh Giang Thiên không giải thích, mang từng người một ra cho Trần Trạch Khôn xem. Vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, Mạnh Giang Thiên chỉ để đầu năm người lộ ra không gian, thân thể còn bị vây ở trong không gian.
Năm cái đầu lơ lửng giữa không trung, Thôi Nham Phong và Trần Trạch Khôn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều kinh ngạc.
\”Trần Trạch Khôn, tôi nhận thua, ông muốn thế nào cũng được, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu.\” Thôi Nham Phong thử giãy dụa vài cái, căn bản giãy không thoát, có chút chán chường nói.
Trần Trạch Khôn kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên một hồi lâu trước khi nói với Thôi Nham Phong: \”Yêu cầu gì?\”
\”Buông tha cho con trai tôi. Nếu như ông không đáp ứng, cho dù đồng quy vu tận, tôi cũng sẽ không khoanh tay chịu trói.\” Thôi Nham Phong hung tợn nói.
\”Không có đâu.\” Trần Trạch Khôn còn chưa nói gì, Mạnh Giang Thiên đã trả lời trước. Người Thôi gia ai cũng có thể buông tha, duy chỉ có Thôi Triều nhất định phải chết.
Thôi Nham Phong cho rằng người vây chặn bắt đi là Diêu Tuyết, căn bản không chú ý đến Mạnh Giang Thiên đứng bên cạnh Trần Trạch Khôn.