[Đam Mỹ | Hoàn] Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ | Hoàn] Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Sau khi phát hiện bí mật của kẻ mà ai cũng chê
Tác giả: Ba phần bánh bao ngọt nhân đậu
Thể loại: nam x nam, hiện đại, cao H, học đường, con cưng lạnh lùng chó ngoan công x huấn luyện chó mỹ nhân song tính thụ, HE
Độ dài: 23 chương 6 phiên ngoại

#1×1
#caoh
#hiệnđại
#họcđường
#namxnam
#songtính
#đammỹ

Chương 3: Bùi thiếu gia này, đừng nói là ngài… thích em đấy chứ?

Editor: Diên

Trước đây Bạch Du chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có liên quan gì với Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh đẹp trai, thành tích ưu tú, nhà có quyền thế mà Bạch Du thì chỉ là cô nhi, ngồi trong góc lớp không ai ngó tới, tóc dài đến độ che luôn cả mặt… Nếu phải cố tìm ra điểm chung giữa cả hai thì có lẽ là đều không thích nói chuyện.

Ngày đó Bạch Du đến quán bar làm thêm sau giờ học như thường lệ. Chỗ đó cách phòng trọ và trường rất xa, nằm trong khu cao cấp, cơ bản chỉ đón các công tử nhà giàu có tiền. Cậu làm tiếp rượu ở đó, là nguồn sinh hoạt chính của cậu.

Bạch Du đổi đồng phục, cất cặp sách vào tủ giữ đồ, lưu loát cột hết tóc lên, chân đi vớ dài trắng tới đầu gối, khoe ra đường cong bắp chân mê người. Giữa váy và vớ chân là một khoảng đùi trắng mịn bắt mắt, trên đó còn đeo đai chân màu đen.

Vớ dài, váy ngắn.

Là đồng phục nữ.

\”Tiểu Du, phòng 412 có mấy khách mới đấy, em đưa rượu qua bên đó trước đi, anh đang bận quá.\”

\”Ok, em biết rồi.\”

Còn chưa mở cửa đã nghe được tiếng ồn ào, Bạch Du hơi khép mắt, gõ cửa. Sau khi được cho phép mới đẩy cửa bước vào: \”Chào anh, đây là rượu các anh đã chọn ạ.\”

Cả một phòng riêng chợt im phăng phắc. Phục vụ mới tới quá đỗi xinh đẹp, đồng phục trắng đen đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp hút mắt của đối phương. Làn váy đong đưa theo nhịp bước, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Bạch Du vẫn giữ bình tĩnh thản nhiên, tay bưng khay chân quỳ một gối trước bàn dài thấp, bày hết rượu và ly ra bàn xong mới đứng dậy, gật đầu nói: \”Mời các anh.\”

Lúc quay người đi, Bạch Du va phải ánh mắt đạm mạc nhạt màu. Cậu hơi sửng sốt rồi lặng lẽ điều chỉnh biểu cảm, đóng cửa rời đi.

Bùi Cảnh?

Không phải nói vầng trăng sáng rất thanh cao ư? Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Không biết là ai chửi \’đệch\’ một tiếng, phòng riêng đang yên tĩnh tức khắc như giọt nước lăn vào chảo dầu, khôi phục sự ầm ĩ lúc trước.

\”Đù, không ngờ đấy, phục vụ nơi này ai cũng ngon phết nhờ.\”

\”Kêu quay lại đi, tao bỏ tiền.\”

\”Gọi tiếp đi, tí rượu này còn chưa đủ nhét kẽ răng ấy chứ.\”

Cả đám còn hưng phấn hơn lúc trước, ngoại trừ nam sinh ngồi ngoài cùng.

Bùi Cảnh nhìn đồng hồ, nhắc nhở người ngồi ở vị trí trung tâm: \”Sắp 8 giờ rồi, chú nhỏ bảo em về nhà trước 9 giờ.\”

Người nọ phất tay không thèm để ý: \”Yên tâm, không trễ giờ đâu. A Cảnh, anh cũng gọi cái gì thích đi, đã đi chơi cùng nhau thì đừng nghiêm túc như vậy.\”

Bùi Cảnh không nói gì, nhìn đám người tiếp tục gọi một đống đồ ăn rồi chỉ đích danh muốn người phục vụ vừa mới vào kia mang tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.