BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi phát hiện bí mật của kẻ mà ai cũng chê
Tác giả: Ba phần bánh bao ngọt nhân đậu
Thể loại: nam x nam, hiện đại, cao H, học đường, con cưng lạnh lùng chó ngoan công x huấn luyện chó mỹ nhân song tính thụ, HE
Độ dài: 23 chương 6 phiên ngoại
#1×1
#caoh
#hiệnđại
#họcđường
#namxnam
#songtính
#đammỹ
Chương 22: Hết dùng cơ bụng rồi dương vật cọ huyệt nhưng không cắm vào
Editor: Diên
Mấy ngày kế tiếp, Bùi Cảnh theo sát Bạch Du một tấc không rời, đi đến đâu cũng phải trông chừng.
Có khi Bạch Du tỉnh giấc giữa đêm, nhìn thấy Bùi Cảnh còn mở to mắt nhìn cậu chằm chằm thì trong lòng không khỏi chua xót, chỉ có thể yên lặng hôn lên mắt hắn, dỗ hắn ngủ.
Dù vậy thì tình trạng này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt sau khi hai người về nhà. Bùi Cảnh trông gà hóa quốc, thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm, sau đó cũng không làm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu, lặp đi lặp lại.
Có một ngày, đang ăn cơm thì Bạch Du chợt hỏi: \”Cậu muốn thi vào trường nào?\”
Bùi Cảnh im lặng một lát mới đáp: \”Đại học A.\”
\”Ừ.\” Bạch Du gật đầu, lùa một đũa cơm, nói: \”Đại học A thì khả năng là tôi thi không nổi rồi, kiếm trường nào gần gần đó chắc là được.\”
Cậu cúi đầu gạt gạt cơm trong chén, nói: \”Đến khi ấy, chúng ta lại thuê phòng trọ gần gần chút, được không?\”
Đối diện không trả lời, Bạch Du ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Cảnh đang nhìn cậu chằm chằm, hai mắt sâu thẳm.
Cậu mềm giọng nói tiếp: \”Bùi Cảnh, tương lai của tôi có cậu, cho nên cậu phải tin tưởng tôi, được không?\”
Một ngày trước khi quay lại trường, Bạch Du đi cắt tóc, bỏ đi mái tóc dài thay bằng tóc ngắn thoải mái tươi mới, khuôn mặt diễm lệ không còn gì che đậy hoàn toàn lộ ra. Lúc Bạch Du quét mã trả tiền, thợ cắt tóc ướm chụp mấy tấm định đăng lên mạng để quảng cáo nhưng Bạch Du không chịu, đối phương cũng không giận, chỉ thấy tiếc quá trời tiếc.
Hôm sau, Bạch Du theo đường cũ đi học, cũng bình thản đi vào lớp như thường. Mới đầu không ai chú ý tới, ai cũng tập trung làm chuyện của mình. Mãi cho đến khi một người đang nói chuyện thì sửng sốt, huých tay bạn cùng bàn đang tám chuyện, người nọ theo hướng quay đầu lại nhìn, chửi tục một tiếng rõ to.
Trong phòng học yên tĩnh dần dần có tiếng thì thầm to nhỏ, luôn có những tầm mắt vờ như lơ đãng liếc qua góc lớp. Có người muốn đi thẳng tới chỗ gương mặt mới hỏi chuyện nhưng vừa khéo giáo viên bước vào đành phải thôi.
Chờ mãi mới hết tiết tự học, cả phòng học lập tức nổ tung, ồn ào đi hỏi tên bạn học mới. Nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy bạn học mới nằm gục đầu xuống bàn, không nhìn rõ mặt, không biết là đang ngủ bù hay không muốn để ý đến bọn họ.
\”Đẹp vãi, tao còn tưởng tao không ăn sáng đói quá hoa mắt…\”
\”Lớp bọn mình à? Học sinh mới chuyển trường hả? Sao lại chuyển đến lúc này?\”
\”Gì gì bọn mày nói gì đó, đẹp cỡ nào cơ? Móa, lúc nãy tao không thấy!\”
Mọi người bàn tán không ngừng, chỉ có bạn nữ hồi trước làm trực nhật chung với Bạch Du nói: \”Chỗ bạn ấy ngồi không phải là chỗ của Bạch Du à?\”