BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi phát hiện bí mật của kẻ mà ai cũng chê
Tác giả: Ba phần bánh bao ngọt nhân đậu
Thể loại: nam x nam, hiện đại, cao H, học đường, con cưng lạnh lùng chó ngoan công x huấn luyện chó mỹ nhân song tính thụ, HE
Độ dài: 23 chương 6 phiên ngoại
#1×1
#caoh
#hiệnđại
#họcđường
#namxnam
#songtính
#đammỹ
Chương 18: Chỉ có tình dục mới có thể giải khát, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt
Editor: Diên
Bùi Cảnh xin nghỉ cho cả hai, muốn đưa Bạch Du đi biển.
Bạch Du chưa từng đi biển, cũng chưa bao giờ leo núi. Những hoạt động giải trí này rất xa vời với sinh hoạt của cậu.
Đồ đạc của hai người không nhiều lắm, chỉ dùng một va li là xếp xong, thiếu gì thì tới nơi sẽ có người chuẩn bị.
Trước khi đi, có một người không ngờ tới tìm đến cửa. Lúc ấy Bùi Cảnh ra ngoài mua đồ, Bạch Du nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là hắn không mang chìa khóa nên đi ra mở cửa. Trông thấy người bên ngoài, cậu sửng sốt hồi lâu mới gọi một tiếng: \”Bà ngoại.\”
Bà cụ mặc áo hoa ngắn tay, mái tóc hoa râm được khăn trùm lại, lưng còng, bên chân là một túi da rắn nặng trĩu, được cột lại bằng dây đỏ. Bà nhìn đứa cháu trai ra mở cửa đã cao hơn bà nửa người, há miệng mấp máy hồi lâu vẫn không nói được thành câu, các nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, hai mắt ngấn nước.
\”Tiểu, Tiểu Du…\”
Trong chớp mắt, bà đã tưởng người mở cửa là đứa con gái đã mất nhiều năm của mình…
Đã lâu thật lâu Bạch Du chưa gặp lại bà ngoại, tâm trạng cậu có hơi phức tạp, không giả vờ thân thiết được, cũng không lạnh nhạt nổi. Nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của bà, cậu gọi thêm một tiếng \’bà ngoại\’ rồi đưa bà vào nhà ngồi.
\”Không, bà không vào đâu.\” Bà lau nước mắt, cháu ngoại của bà sống cũng tốt lắm, đồ đạc trong nhà thu xếp ổn thỏa. Một người bà đã lâu không gặp cũng không thân thiết như bà sao có thể không biết xấu hổ mà đi vào, \”Bà nghe nói bố cháu tìm được cháu nên mới tới đây, hắn tìm cháu làm gì? Không làm gì cháu chứ?\”
Bạch Du lắc lắc đầu, không nói sự thật: \”Ông ta tới một chuyến rồi đi về rồi.\”
\”Thế thì tốt, thế thì tốt rồi.\” Bà vỗ vỗ ngực như yên lòng, \”Bà không biết hắn nghe ngóng được từ chỗ nào, nếu sau này hắn còn tới tìm cháu thì cháu đừng mềm lòng. Tiểu Du à, hắn nợ một đống, suốt ngày lêu lổng không làm ăn đàng hoàng nên không ai muốn ở với hắn, tới tìm cháu chắc chắn cũng không có ý gì tốt.\”
Bạch Du \’dạ\’ một tiếng đồng ý.
Nói xong, bà mở cái túi da rắn bên chân, nói: \”Mấy thứ này là bà mang từ quê ra, một ít khoai tây, còn có hành, rau hẹ, xà lách, củ cải các thứ là của nhà trồng được cả. Thêm con gà mái, bà đã làm lông mổ ruột xong rồi, cháu hầm ăn là được. Đồ ăn trong nhà vừa sạch vừa lành mạnh, cháu đang đi học cần phải tẩm bổ cho đầu óc, cháu cầm lấy mà ăn.\”
\”Không cần đâu, bà ơi, thật đấy. Một mình cháu ăn không hết, với cả cháu cũng không biết nấu ăn.\”
Bạch Du không nhận, bà nắm chặt tay cậu: \”Cháu không lấy thì bà lại phải vất vả mang về. đường thì xa đồ thì nặng, thế chẳng hóa ra là bắt bà chịu tội à? Nghe lời, nhận đi, có đáng mấy đồng đâu.\”
Bà lại lấy một túi bóng màu đỏ trong túi quần, mở ra, bên trong là từng bó tiền mặt cóp nhặt bó lại chỉnh tề.
\”Tiểu Du, bà biết mấy năm nay cháu sống một mình rất khổ, chắc là cháu rất giận bà, chắc, chắc chắn là vậy. Mấy năm trước bà đưa cháu tiền học cháu cũng không lấy, trả về cho bà hết. Sau này cháu lên cấp ba, bà không biết cháu học ở đâu nữa. Bà xin lỗi cháu, thằng chú cháu ngang bướng, càng nhiều tuổi càng khó nói.\”