(Đam Mỹ – Hoàn) Quân Vương-Duật Kiều – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đam Mỹ – Hoàn) Quân Vương-Duật Kiều - Chương 26

Hoàng thành ban đêm rất im ắng, khắp nơi đều là thị vệ nghiêm mật canh gác.

Bên long sàng, nam tử phong trần mệt mỏi đang dùng ánh mắt say đắm nhìn quân vương đang ngủ mê mà hắn yêu nhất đời này.

Giải quyết xong chuyện hòa thân, Phượng Quân một khắc cũng không chờ đợi, suốt đêm khẩn cấp ra roi thúc ngựa tìm đến đô thành, trở về bên cạnh Phượng Vũ.

Tất cả kế hoạch Mẫn phó tướng đều dựa theo hắn phân phó mà tiến hành thuận lợi, Phượng Vũ uống vào nhuyễn cân tán, mê man đợi hắn đến. Mà đến lúc Phượng Vũ tỉnh lại thì trong cung đã qua xong một trận điên đảo.

Hôm nay có thể nói Phượng Quân đang nắm trong tay quyền hành tối cao nhất của Hỏa Phượng quốc, nhưng hắn không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, việc bản thân phản bội Phượng Vũ đã khiến hắn trở nên cực kỳ thống khổ.

\”Có phải ta nên để ngài vĩnh viễn ngủ say như thế này? Như vậy ngài không cần phải đối mặt với những chuyện này.\” Phượng Quân cười khổ, rút tay lại, lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ trong lòng, mở nắp lọ đưa đến trước mũi Phượng Vũ.

Trong lọ bay ra một làn khói nhàn nhạt mà mắt thường khó nhìn thấy được.

Chỉ chốc lát sau, mí mắt Phượng Vũ nhẹ nhàng khẽ động, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Khi Phượng Vũ mở mắt, chỉ thấy trước mặt có một bóng người mơ hồ, trong vô thức liền xem người đó là thái giám thường ngày hầu hạ, khàn giọng phân phó.

\”Trẫm muốn uống nước.\”

Phượng Quân vội vã xoay người đi rót tách trà, sau đó trở lại bên giường, đưa tách trà qua.

Phượng Vũ được đối phương đỡ ngồi dậy, tay mềm nhũn muốn giơ lên đón tách trà trước mắt, nhưng phát hiện cho dù có dùng sức cỡ nào, cách tay đều tựa như có một hòn đá to đè lên, không động đậy nổi.

\”Trẫm…\” Phượng Vũ bực mình nhíu mày, đang muốn trách nô tài hành sự thất trách, không đưa tách trà đến tay y thì lại thấy rõ khuôn mặt đối phương, hai mắt kinh hoàng mở to, giận dữ nói, \”Sao ngươi lại ở chỗ này!\”

Lúc này, ký ức trước khi ngất xỉu trong nháy mắt hiện lên, tên thái giám chưa bao giờ gặp, chén trà sâm cổ quá! Còn có Phượng Quân vốn không nên xuất hiện ở đây!

Ánh mắt Phượng Vũ dừng tại khuôn mặt vô diện biểu tình của Phượng Quân, những sự kiện vụn vặt trong đầu lập tức xâu chuỗi lại, y lập tức minh bạch tiền căn hậu quả mọi chuyện trong đó.

\”Đồ hỗn trướng! Ngươi dám… dám…\” Y nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng dược hiệu trong cơ thể vẫn chưa tan hết, kích động ngồi dậy khiến trước mắt một mảnh hôn thiên địa ám, thở hổn hển không ngừng, thân thể không tự chủ được ngã vào vòng tay Phượng Quân.

\”Uống nước trước đã.\” Phượng Quân làm như không nghe thấy, ân cân đưa chén trà đến bên môi y.

\”Trẫm sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.\” Phượng Vũ tức giận đến cả người phát run, cự tuyệt chén trà, quay mặt sang chỗ khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.