Phượng Vũ đã đi, Phượng Quân tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, đứng dậy cáo từ, \”Thiệu phi, ta cũng về trước đây.\”
Thiệu phi liền giữ hắn lại, \”Khó có được hoa yến (tiệc ngắm hoa), Quân phi không ngại thưởng thức thêm một hồi?\”
Phượng Quân từ chối, \”Thiệu phi cứ tự nhiên, ta muốn hồi cung nghỉ ngơi một chút.\”
Thiệu phi cầm khăn che miệng, cười khẽ, \”Xem ra đúng là hoàng thượng đã khiến ngươi mệt muốn chết rồi.\”
Không biết đối phương là cố ý hay vô tình, nhưng nghe vậy cũng đủ khiến Phượng Quân nhíu chặt mày.
Thiệu phi chớp chớp mắt đầy ôn nhu, cười châm rượu, đưa đến trước mặt hắn, \”Quân phi, thỉnh.\”
Phượng Quân đưa tay ngăn lại, \”Tự ta uống.\”
Thiệu phi ngẩn người, nụ cười có phần sượng lại, không thể làm gì khác hơn là buông chung rượu.
Phượng Quân rất thẳng thắng tự nhấc chung lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó dốc ngược chung, không một giọt rượu dư thừa, sau đó đặt chung lại xuống bàn.
\”Rượu cũng đã uống xong, ta cần phải trở về. Nếu hoa yến là khó có được, vậy Thiệu phi cứ ở lại chậm rãi thưởng thức, ta sẽ không quấy rối nhã hứng của ngươi.\”
Ánh mắt Thiệu phi nhìn Phượng Quân có chút sâu xa, nói \”Ta một người xem có gì là thú vị? Nếu ngươi không bận chuyện gì, sao không lưu lại làm bạn cùng ta?\”
Phượng Quân mặc dù không rõ lắm Thiệu phi đang suy tính gì, nhưng cô nam quả nữ ở cùng một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi tình ngay lý gian, huống hồ trước đó hoàng hậu cũng đã có cảnh cáo. Còn nếu bảo hắn có tư tâm, chưa kể việc hắn đối Thiệu phi hoàn toàn không có hứng thú, cho dù có muốn tìm nữ nhân, hắn cũng không lưu lạc đến nỗi phải ra tay với phi tử của Phượng Vũ.
\”Thiệu phi nếu muốn tìm một người làm bạn, không sợ tìm không được người, còn về phần ta…\” Phượng Quân dừng lại một chút, sâu xa nhìn Thiệu phi một cái rồi mới nới tiếp, \”Chỉ sợ không phải người thích hợp để lựa chọn.\”
Những cấm kỵ trong cung, so với hắn thì Thiệu phi phải rõ hơn rất nhiều, có những thứ hắn không muốn nói trắng ra, thì tự nàng cũng phải hiểu minh bạch. Hắn không muốn nghi ngờ tấm lòng của một nữ tử, cũng biết bản thân hiện đang đeo mặt nạ dung mạo tầm thường, đối phương chưa chắc sẽ để mắt tới, nhưng cẩn trọng vẫn hơn — sai lầm của phụ mẫu, hắn tuyệt đối không thể để tái diễn, hắn không muốn Phượng Vũ phải chịu đựng cùng một loại phản bội đến hai lần.
Nghe hắn nói thế, thần sắc Thiệu phi lập tức đơ ra, như là mưu kế bị xem thấu, cắn chặt môi, im lặng không nói gì.
Phượng Quân thật không ngờ nói đại lại trúng, trong lòng vừa kinh hãi vừa buồn cười, song song còn có một loại bi ai có khó thể nói rõ.
Nữ nhân này nhận hết sủng ái của Phượng Vũ như vậy mà vẫn tham lam, bất trung, trong khi mình toàn tâm toàn ý đối với y, chỉ xin y một chút tha thứ cùng khoan dung nhưng lại khó hơn lên trời.