Chống lại đường nhìn của Phượng Quân, Phượng Vũ nổi trận lôi đình, vô ý thức nhấc chân nhắm thẳng vào ngực hắn, đá hắn lăn xuống đất.
\”Làm càn!\”
Đã rơi vào tình trạng này rồi còn dám dùng loại ánh mắt phạm thượng đó mà nhìn hắn! Khuôn mặt tuyệt mỹ diễm lệ của Phượng Vũ giận đến tái mét.
Rõ ràng người bị nhục nhã là Phượng Quân, nhưng loại ánh mắt sâu thẳm ngưng trọng của Phượng Quân lại làm y cảm thấy không được tự nhiên. Phượng Quân dám trước mặt y lộ ra dục vọng trắng trợn, không chút che giấu, khiến y cực kỳ không hài lòng. Phượng Quân phạm vào cấm kỵ của y, không để thiên uy của y vào mắt, vậy thì đừng trách y vô tình.
Nhìn thanh niên im lặng quỳ dưới đất, Phượng Vũ cười nhạt, đi đến bên giường ngồi xuống.
\”Còn không đến giúp trẫm thay áo?\”
\”Vâng.\”
Phượng Quân đến trước mặt Phượng Vũ, ngón tay chạm vào hoàng bào hỏa hồng, trong lòng ảm đạm cười, cũng không biết mình có nên cao hứng không đây.
Hoàng bào này không phải y phục thường ngày, mà là đại biểu cho thân phận cùng địa vị của quân vương, mặc vào càng khiến Phượng Vũ trở nên cao cao tại thượng. Phượng Quân nghĩ đời này mình có cơ hội tự tay giúp Phượng Vũ cởi xiêm y, cho dù đang rơi vào tình cảnh bất kham này, nhưng cũng có thể khiến các phi tần khác chốn hậu cung ghen đến đỏ mắt.
Ngoại y hoàng bào hạ xuống, tư thái mỹ hảo bên trong liền rơi hết vào mắt Phượng Quân. Tuy còn cách một lớp trung y, nhưng có thể thấy rõ dáng người Phượng Vũ không hề nhu nhược như bên ngoài, bờ vai rộng, ngực rắn chắc, nhìn thế nào cũng là người tập võ.
Hô hấp Phượng Quân càng thêm trầm trọng, tựa hồ có một đống lửa đang cháy rực trong ngực, hắn thậm chí còn tưởng đang nghe tiếng máu dâng trào trong cơ thể. Hắn chợt nghĩ, giờ phút này cho dù không có dược lực quấy rối, hắn cũng sẽ bị mỹ cảnh mê người trước mắt mê hoặc.
Người hắn tha thiết ước mơ đang gần ngay trước mắt, xiêm y nửa kín nửa hở, Phượng Quân tự đáy lòng cố gắng khống chế khát vọng chạm đến da thịt đối phương, nhưng biết đó chắc chắn không có khả năng, vừa rồi mới chỉ nhịn không được dùng ánh mắt say mê nhìn Phượng Vũ, y đã cho là hắn vô lễ. Nếu còn lỗ mãng hành sự, người chịu khổ cuối cùng vẫn là hắn.
\”Lên giường nằm sấp xuống.\”
Phượng Quân phục hồi tinh thần, nghe Phượng Vũ phân phó như vậy, hơi khựng người một chút rồi vẫn làm theo. Vốn đây chính là nhiệm vụ tối nay hắn phải làm, huống chi hắn cũng đã sớm bị dược lực khiến cho dục hỏa đốt người, cho dù có muốn chống cự cũng không được, vậy chi bằng ngoan ngoãn nhận mệnh, chỉ mong dược lực mau chóng tan hết.
Nhìn Phượng Quân giấu mặt vào giữa hai tay, Phượng Vũ lạnh lùng híp mắt, lập tức kéo quần hắn xuống, đem hai chân hắn mở rộng ra. Cho dù không nhìn thấy biểu tình nhục nhã của Phượng Quân, Phượng Vũ cũng có thể lấy việc lăng nhục thân thể hắn giúp mình vui vẻ.